Lê Bùi Thảo Nguyên

Bố! Người đàn ông tuyệt vời nhất cuộc đời của con!

Đăng 9 năm trước

Trong cuộc sống hiện đại đầy tấp nập và những bon chen, đôi khi người ta quên mất rằng vẫn còn nơi gọi là gia đình luôn bảo bọc, chở che ta mỗi lúc yếu lòng.

Trong cuộc sống đầy những lo toan và bộn bề, có bao giờ bạn nhìn lại, thử nghĩ về gia đình, dành một chút yêu thương về nơi ấy, để một chút thời gian nhớ về bố, về mẹ, về những người đã chịu khổ cực nuôi ta khôn lớn? Hãy dành vài phút để lặng mình, lắng nghe tâm sự của một cô bạn trẻ về bố nhé!

Mô tả hình ảnh


Nếu như lúc nhỏ, có ai đó hỏi tôi rằng "con thương ai nhất?" thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng " con thương mẹ nhất" và chạy đến chỗ mẹ trong ánh nhìn và nụ cười của bố. Nếu như các em tôi luôn trả lời câu hỏi đó rằng "con thương bố mẹ nhất" thì tôi vẫn chỉ trả lời rằng "con thương mẹ nhất" bởi vì sao vậy? Vì tuổi thơ tôi đã gắn với không viết bao nhiêu trận đòn đến từ bố và sự nghiêm khắc của bố.Và với cái suy nghĩ non nớt ngày ấy, tôi ghét bố, ghét những trận đòn của bố, ghét sự nghiêm khắc của bố. Nhưng lớn lên, tuy tình cảm của tôi đối với mẹ vẫn là nhất, nhưng vị trí hàng đầu đó, còn có thêm một người nữa, đó là bố. Tôi không có đủ tự tin để hét lên rằng "con thương bố nhất" nhưng tôi có đủ dũng khí để khẳng định rằng người tôi yêu thương va kính trọng nhất không chỉ có mẹ, mà còn có bố. Tôi yêu bố tôi lắm!

Bố tôi làm cái nghề mà hàng ngày phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", cái nghề mà thiên nhiên luôn quyết định nhiều nhất đến kết quả lao động cả năm trời. Vâng, bố tôi là một người nông dân! Nếu như lúc trước, mỗi lần nói đến nghề nghiệp của bố mẹ, thay vì nói về bố, tôi lại chỉ nói về mẹ, vì mẹ là một cô giáo, là niềm tự hào của tôi. Nhưng bây giờ, tôi sẽ chẳng ngại gì mà không nói về bố, về người mà tôi mãi tôn kính, về người nông dân chất phác thật thà, về người đàn ông yêu thương gia đình hết mực, và về người cha luôn nghiêm khắc với đứa con gái là tôi đây. Bố tôi không cao to vạm vỡ, cũng không sang trọng quý phái, bố chỉ bình dị và giản đơn với dáng người nhỏ nhỏ cao chừng 1m65, da ngăm đen và sự nhiệt thành. Nhưng chỉ thế thôi, bố cũng đã là một người bố tuyệt vời rồi!

Bố tôi thoạt nhìn, ai cũng bảo bố hiền lắm, nhưng không, tuổi thơ tôi ngoài việc tận hưởng không khí ấm áp của gia đình, lắng nghe tiếng ru của bà và lời kể của mẹ thì còn phải đối diện với những trận đòn roi của bố. Cũng có lẽ vì thế mà lúc nhỏ tôi ghét bố, sợ bố. Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, mưa tầm tã ngập cả con đường, và tôi - một con nhóc học lớp 3 lãnh nguyên con 6 vào vở với lời phê của cô giáo "cần cẩn thận hơn". Tôi về nhà với sự lo lắng trong lòng, cái điều lo lắng đó chẳng to tát gì, chỉ là sợ bị mắng vì điểm kém. Và cái thời khắc đó đến nhanh hơn tôi tưởng tượng vì vừa ăn xong là bố tôi đã kiểm tra tập vở của tôi và bố phát hiện ra con 6 to tướng ấy! Bố bảo tôi ngồi vào bàn học bài. Tôi mừng rơn vì tưởng được tha. Nhưng không, bố ra ngoài bẻ một nhánh cây. Lúc đó, trời vẫn còn mưa, tối mù mịt, điện thì bị cúp, tôi chỉ học bài nhờ ánh sáng của cây nến và không nhìn thấy, hay đúng hơn là không dám nhìn đó là cây gì. Nước mắt tôi bắt đầu rơm rớm và cái cảm giác đau rát đó cũng đến khi bố tôi vụt vào mông tôi cây đầu tiên với câu:" Lần sau có học hành cẩn thận không?" , và cây thứ hai, cây thứ ba, rồi cây thứ tư.. chỉ với mấy câu " học hành như thế hả? " "có còn bất cẩn không" ..... tôi lúc đó chỉ biết khóc, khóc nhiều, rất nhiều, rối rít xin lỗi và kèm theo đó là tiếng nấc nhưng vẫn phải cắn răng cầm bút viết bài. Mẹ tôi như muốn khóc, tôi chỉ nghe mẹ nói mấy câu "thôi anh" hay " nó chỉ vi phạm có lần này thôi" nhưng bố tôi đáp lại là những cây roi đến tôi và câu " có lần này thì có lần sau", và lúc đó, tôi ghét bố tôi, cực kì ghét!

Lớn lên, khi bước vào lớp 8, tôi "ăn" điểm 3 môn sinh, và chắc mẩm rằng lịch sử ngày đó sẽ dc lặp lại. Nhưng hôm đó, bố tôi say, trong bữa cơm đó, bố tôi khóc! Thật sự là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, tôi đã ngạc nhiên đến chừng nào! Bố tôi bảo "ba đánh con, ba cũng đau. Con là cái gì? là khúc ruột của ba nè! Con học không tốt, ba cũng thương, ba cũng đau lòng lắm chứ! Lần này ba không đánh con, vì con lớn rồi, chắc con hiểu. Ngày xưa, ba đâu có tiền mà đi học, nhà ba nghèo, ba cắn răng nghỉ học để kiếm tiền. Con có thương ba, thương mẹ thì con ráng học, nghe con!" Và từ ngày đó, tôi lơ mơ với những gì xưa nay nghĩ về bố, tôi chú ý bố hơn, về những lời nói đùa, về hành động, về tất cả... Và tôi nhận ra rằng bố tôi đã yếu rồi, bố tôi đánh em tôi không còn đau như lúc đánh tôi nữa, bố tôi đã yếu từ khi nào mà tôi không biết! Tôi bất hiếu quá!

Bố! Con xin lỗi vì ngày xưa con hư, con xin lỗi vì luôn làm phiền lòng bố! Con xin lỗi vì những lần ngốc nghếch , con nghĩ rằng bố không thương con. Nhưng giờ, con biết rồi, con biết bố yêu con đến nhường nào. Nhìn bố sáng chiều lam lũ, tự nhiên con thấy hổ thẹn với bản thân quá! Con hứa, con hứa là con sẽ ngoan, sẽ học tốt, sẽ phấn đấu vươn lên, tha lỗi cho con nghe bố!

Trong cuộc đời, hãy biết trân trọng những gì mình đang có, hãy sống hết mình và yêu thương những người xung quanh ta. Và tôi đây sẽ yêu bố như bố đã yêu tôi!

Chủ đề chính: #bố

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn