Bố tôi là gia tài vô giá

Cùng chiêm nghiệm những mẩu chuyện nho nhỏ kể về bố, kể về người đàn ông âm thầm lặng lẽ quan tâm con cái theo cách riêng của mình nhất. Để biết rằng, bạn hạnh phúc biết nhường nào.

,

Bữa vừa coi TV, vừa chê ba làm biếng, ko chịu giảm cân, đủ thứ tật xấu,... ba chỉ im lặng ko nói gì, lẳng lặng đi ngang qua mặt mình, r thả bom vài tiếng rõ to, từ đó, mình thấy ba thật nguy hiểm.

Chia sẻ từ Facebooker: KimNgan Lê

,

Bố tớ cực cổ hủ,vì chuyện tớ bỏ đh đi học nghề mà la tớ ầm ầm,tớ với mẹ lén bố đi đóng tiền đặt cọc ở trường nghề,bố biết, cứ tưởng chuẩn bị ăn đòn nát đít,nào ngờ bố kêu dắt bố lên trường rồi bố đóng hết học phí cho luôn. Tớ rất tò mò vì sao bố đột ngột đồng ý, về nhà hỏi bố, bố bảo : vì khi con mặc cái áo bếp lên người,bố thấy con rất vui vẻ,và bố chỉ mong con hạnh phúc. Dù k hay nói lời ngọt ngào nhưng 1 câu này đủ để bù tất cả mất mát trong quá khứ rồi.

Chia sẻ từ Facebooker: Shelby Nguyễn

,

Mình kiểu tự lập quen rồi, cái gì cũng tự mua tự làm lâu lâu còn cho tiền ba mẹ tiêu vặt =)) được cái hôm Tết đi Đà Lạt chơi ông chở ra bến xe xong đưa mình thẻ atm chứ bảo "Cầm đi thiếu gì thì quẹt" =)) ù ôi, sói ca dã man luôn =))

Chia sẻ từ Facebooker: Ngoc Le Ngoc Le

,

- Đang đứng ngay cửa nhai ổi rệu rạo, ba t nằm trên võng nhìn chằm chằm rồi nói

 " Sao mày xấu quá zậy?" 

Ngưng ăn, đi ra sau ngồi chơi với con Mực luôn. Nghe tiếng ba kêu, liền đáp 

" Dạ, gì zậy ba?" 

Cái xong ổng nói 

" Tao kêu con chó chớ không phải kêu mày." -_-

Chia sẻ từ Facebooker: Nước Táo Lên Men

,

Nhớ ngày cấp 3 có lần bố chở đi học về, trời mưa bão cũng to lắm. Mình ngồi sau xe mặc chung áo mưa với bố, tự nhiên thấy bố vòng tay ra phía sau sờ lưng mình. Rồi bố nói: "Có bị ướt mưa không? Bố ngồi trước che hết rồi sao ướt được".

Chia sẻ từ Facebooker: Sophie Thanh Huyền

,

Cao 1m85, vai rộng, mũi cao, không bụng bia. Cấp 2 khi gối đầu lên tay bố ngủ, tay bố to có thể ôm trọn đầu bạn. Tiền lương hàng tháng nộp về cho vợ là mẹ của 2 đứa trẻ, tối đi làm về liền về nhà chẳng mấy khi tụ tập quán xá, là người cầm được chén rượu lên liền biết hạ xuống khi đủ, chưa từng để con gái thấy cảnh mình say xỉn hay bất lực trước việc gì. Có thể sửa đèn, sửa ống nước, sửa bàn,... ra ngoài xã hội là người nói được làm được, không giàu sang nhưng anh em phải nể nang.Người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới đã thuộc về mẹ tôi rồi, tôi đi đâu tìm được người đờn ông cho đời mình?

Chia sẻ từ Facebooker:  Nguyễn Thanh Giang

,

Tôi có 1 người bố, chỉ khi nào hỏi con dao hay cái máy sấy ở đâu thì mới nói chuyện với nhau, hầu như chẳng ở riêng với nhau mà không có mẹ bao giờ, ít khi xem chung 1 chương trình TV.  

Tôi có 1 người bố,lúc tôi ở nhà thì hay mắng tôi, nhưng khi tôi đi học xa nhà năm nhất, lúc uống rượu khóc và gọi điện nói nhớ tôi. 

Tôi có 1 người bố, dù tôi có làm sai bao nhiêu lần, có vấp ngã bao nhiêu lần, cũng vẫn tin tưởng và tạo điều kiện, cho tôi cơ hội được tiếp tục đi con đường của mình.Bố tôi chẳng hay cho tôi tiền, chẳng mua quần áo cho tôi bao giờ. Nhưng bố tôi, chưa 1 giây phút nào dám nghỉ ngơi khi mà tương lai của chúng tôi chưa có gì hứa hẹn.

Chia sẻ từ Facebooker: Hà Sên

,

Lúc ba còn ở nhà, quan trọng nhất chính là tôi. Gọi tôi dậy là ba, nhắc tôi ăn đúng bữa là ba, cùng tôi trêu đùa mẹ là ba. Nhưng mà có những lúc tôi lại giận ông, thậm chí có đôi lần tôi đã nói những lời không hay với ba. Bây giờ tôi chỉ hy vọng ba sớm khỏe lại, trở về bên tôi, lúc đó tôi sẽ đối với ba thật tốt, thật tốt, tốt nhất tôi có thể.

Chia sẻ từ Facebooker: Ton Ton

,

Ew cái gì cũng tự làm được, nhưng có dady ở đó là cứ mè nheo. Cứ đi về để xe trước nhà, rồi dài giọng gọi ba dắt dùm, dù dắt xe không có gì khó hết :)))) lúc nào cung chê con gái béo, nhưng không ăn thì cứ lượn tầm chục vòng trước mặt hỏi thèm ăn gì đi muaaaa.

Chia sẻ từ Facebooker: Huỳnh Nhật Linh

,

Bố mình mới mất. Lúc ông sống mình luôn khắc khẩu với ông. Trước lúc bố mất. Cả tháng trời hai bố con không gặp mặt không nói chuyện với nhau. Lúc mình về nhà thì bố về quê. Trước hôm sinh nhật cũng là hôm bố mất mình còn dặn con bé trọ cùng là "mày ơi mai nhớ nhắc tao chúc sinh nhật bố nhé" nhưng vừa đến sinh nhật thì bố cũng mất. Chưa kịp nói chuyện, chưa kịp gặp ông. Cảm giác mình bị bố bỏ rơi không thèm nhìn mặt. Hối hận vì không nói chuyện và gặp bố thì cũng đã muộn rồi. Bây giờ mỗi lần đi trên đường lại nhớ hồi nhỏ bố chở về quê, kể cái này cái kia, đi đến chỗ này chỗ kia mà vừa đi vừa khóc.

Chia sẻ từ Facebooker: Vân Anh

,

 Món quà sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời là vào một năm mưa gió, bố bắt xe gần 300km để về sn con gái, tặng con một đôi giày trắng tinh trong đời. Và bây giờ bố đã qua đời, tôi có một tủ giày khổng lồ, nhưng không có đôi giày quý giá nhất ấy nữa.

Chia sẻ từ Facebooker: Khong Tham 

,

Sinh nhật 3 năm về trước. Bệnh của Bố tới mức nói ko rõ tiếng nữa mà Bố vẫn cố nói vs mình: Con gái Sinh nhật vui vẻ. Rồi sau đó 8 ngày Bố xa con mãi mãi :). Hôm qua mới bất chợt con mơ thấy Bố về, vẫn bóng lưng ấy nhưng con không còn theo kịp nữa...

Chia sẻ từ Facebooker: Thu Phương

,

 "Năm ni (2011) bố chở Bờm đi thi lên cấp 3, rồi ít năm nữa bố lại chở Bờm đi thi đại học Bờm hầy? Nắng nôi mưa lũ chi bố cũng phải đưa Bờm đi thi hết!"Đến cuối cùng bố lại không đợi được đến ngày đưa con đi thi đại học mà vội vã rời xa :) tính từ thời điểm bố hứa đến bây giờ đã trôi qua 6 năm rồi :)

- Chia sẻ từ Facebooker: Diệu Linh

Bộ ảnh trên được vẽ bởi tác giả Snezhana Soosh được lấy cảm hứng với tên gọi: Bố và công chúa nhỏ của bố.

Vậy bạn, bạn có câu chuyện gì về bố muốn chia sẻ với chúng mình không?