Samantha

Bức thư gửi bố

Đăng 6 năm trước

Một bức thư không gửi cho bố

                                                                    7.07 PM Ngày 9 tháng 8 năm 2017

Gửi đến người bố kính mến của con !

Từ ngày bố đi đến giờ có lẽ cũng phải được 14 năm rồi nhỉ, cũng không ít ỏi gì. Cái ngày bố ra đi để lại 3 mẹ con con với nhau và hồi ấy con còn bé xíu xiu, anh con cũng bé xíu xiu, ngày ấy hình ảnh của mẹ con dường như không được khắc đậm rõ nét trong tâm trí của con. Có lẽ ngày ấy con còn nhỏ, con chỉ nhớ nhà mình đã sửa lại, ngày tết con cũng không có quần áo mới để mặc, con cũng không nhớ rõ ngày ấy mình có biết ngày Tết hay không khí của ngày Tết là như thế nào nữa, bác con cũng thường xuyên mua cho con quần áo mới. Và vì ngày ấy con còn bé, mọi thứ xung quanh con cho dù nó có cực khổ hay có khó khăn thế nào, con chỉ biết mình đang sống ở một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. 

Rồi con lớn hơn, biết cảm nhận mọi thứ xung quanh. Con chợt nhớ ra cái hình ảnh gầy gò và ốm yếu của mẹ ngày ấy gồng gánh 2 anh em con ăn học và sửa chữa lại căn nhà sau khi bố đi. Con cũng cảm nhận được những ánh mắt thương hại xung quanh con, và con không thích những ánh mắt ấy, không thích một chút nào! Không phải do con tự cao tự đại hay chối bỏ hoàn cảnh của mình, con không muốn mọi người nhìn con bằng ánh mắt thương hại như thể con là người thất bại, hơn nữa! bố à! con không phải là người thất bại, mẹ con cũng vậy, anh con cũng không phải người thất bại nữa.

Mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian. Mẹ không tài kinh doanh giống bác, có thể buôn bán hàng hóa từ miền này ra miền khác. Mẹ con cũng không có tài năng để trở thành sếp hay nhân viên văn phòng. Mẹ con cũng không phải đàn ông và có thể vác những bao tải lớn trên lưng để kiếm vài đồng bạc lẻ kiếm miếng cơm qua ngày.

Thế nhưng mẹ con lại vô cùng tài giỏi trong việc chịu đựng. Cái ngày bố đi, con nghe mọi người kể mẹ đã không ăn uống được gì. Việc mất đi người mình yêu thương nhất, người mình tin tưởng trao gửi tương lai và cũng là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất của mẹ giờ đây đã ra đi, con hiểu được điều đó phải đau khổ như thế nào. Và rồi mẹ gây dựng lại mái nhà, mẹ đi làm kiếm tiền, mẹ làm từng công việc từ vất vả nhất đến nhẹ nhàng nhất để nuôi 2 anh em con. Mẹ có nói với con rằng ngày xưa mẹ có đi đổ rác, cái ngày ấy mẹ đen lắm, mẹ già lắm, lại còn gầy nữa, sáng dậy sớm đi đổ 1 xe rác to đùng. Mẹ là người phụ nữ có sức mạnh phi thường, con không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mẹ có thể nuôi anh con học hết lớp 12 trong khi ấy con học đến đại học. 

Anh con không có khả năng học, mẹ cho anh con nghỉ học khi hết lớp 12. Lúc này gánh nặng trên vai mẹ đã giảm đi 1 nửa nhưng dường như những nếp nhăn trên mặt mẹ vẫn còn hiện lên ngày càng rõ hơn. Con cảm nhận mẹ đã già đi nhiều và sức khỏe của mẹ cũng đã có dấu hiệu suy giảm. Anh con đã đi làm kiếm tiền giúp mẹ. Anh con ngoan lắm, ra ngoài cũng chả đi chơi bời lung tung, tiền lương cũng đưa cho mẹ. Chỉ có con năm nay đi học đại học, tiền học phí của con lại cao hơn các trường khác mặc dù trường con không phải trường tư nhân, điều ấy làm con thấy buồn mặc dù con đã đỗ vào 1 trường đại học có tiếng. Mẹ và anh con lại phải cày cuốc để nuôi con ăn học. Con thấy mình bây giờ vẫn chưa giúp đỡ được nhiều, con thấy buồn lắm, con buồn vì con lại bắt mẹ phải khó khăn rồi, mà anh con cũng phải khó khăn nữa.

Mẹ con cũng không phải thuộc tuýp những người phụ nữ cổ điển ở tuổi mẹ. Mẹ suy nghĩ thoáng, tự do. Mẹ không gò ép con trong việc yêu đương, ăn mặc, mẹ mua cho con son, mẹ cho anh con yêu mặc dù anh yêu hơi sớm. Mẹ có 1 hội bạn thân, điều này làm con thấy an tâm hơn rất nhiều. Con biết mẹ cô đơn, nhưng có bạn bè bên cạnh, sau ngày làm việc mệt mỏi hay có tâm sự gì, mẹ con sẽ có nơi để giải tỏa căng thẳng. Mẹ còn lấy chồng gần nhà bà ngoại nữa, mẹ hay sang nhà bà nữa, hình như là ngày nào cũng sang thì phải, ngày trước con thấy hơi lạ, nhưng giờ con hiểu rồi bố ạ, nhà mình dù là túp lều, mình vẫn muốn trở lại, vì nơi ấy có mẹ của con, con yêu mẹ, giống như mẹ yêu bà ngoại vậy .Con nghe mẹ tâm sự với các bác những điều khó khăn nhất. Con thấy vui khi mẹ có người để trút bầu tâm sự. Mai này khi chọn chồng, con sẽ lấy người nào gần nhà con nhất, để con có thể trở về nhà mình bất cứ lúc nào con muốn.

Nhà mình vẫn chưa thuộc dạng giàu có gì, thế nhưng kinh tế cũng đã cải thiện được phần nào từ lúc con lớn lên, con cũng không phải động vào việc gì nhiều, các bạn đồng trang lứa có gì,được gì con đều có hết. Thế nhưng khi lớn dần, con cảm thấy mình phải bớt đòi hỏi đi, cái gì nhịn được thì nên nhịn, cái gì không cần thiết thì không nên tốn tiền mua. Không biết từ bao giờ con lại trở nên hạ tiện như thế bố ạ, chắc con đã lớn hơn một chút rồi nhỉ.

Đến năm lớp 12, con chợt định nghĩa được khái niệm người thân trong gia đình là thế nào. Người thân trong gia đình là những người mà mình trân trọng và muốn bảo vệ nhất. Lúc nào con cũng có suy nghĩ phải bảo vệ mẹ con và anh con. Còn bố thì sao, bố ở xa như thế bố có còn cầu nguyện cho 3 mẹ con con không ?

Chưa ai hỏi con có ghét bố không, con cũng chưa bao giờ tự hỏi mình câu đấy vì con biết hình như mình đã không còn cảm giác gì nữa về cái việc bố đã đi rất xa. Có lẽ vì bố đã ra đi từ khi con còn rất nhỏ, vào cái thời điểm con còn chưa định nghĩa được cái khổ là gì, thì làm sao con hiểu được cảm giác mất đi một người thân là như thế nào. Thế nhưng giờ đây, anh con buồn, mẹ con buồn hay bị đau 1 chút thôi, con cũng xót xa như thể chính con bị đau vậy, thậm chí còn đau hơn gấp bội lần. Vì sao con đau? vì con biết rõ họ đau như thế nào mà con lại không giúp gì được.

Con yêu mẹ, con yêu anh con, con yêu bố và con yêu gia đình mình hơn chính bản thân con

                                                                                      7.37 PM ngày 9/8/2017

                                                                                  Con gái trưởng thành của bố.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn