1 tháng trước

Buông đi anh, mình giữ chặt nhau quá lâu rồi!

Buông đi anh, mình giữ chặt nhau quá lâu rồi!

Chúng mình nhìn nhau mệt mỏi. Chúng mình im lặng. Tha thiết cũ đã không còn. Nồng nhiệt xưa cũng sớm nguội lạnh với thời gian. Vậy chúng mình còn luyến tiếc điều gì? Em luyến tiếc một đoạn thanh xuân hay anh luyến tiếc một hành trình dài chinh phục?

Em vẫn vậy. Anh vẫn thế. Sao tình yêu đã bỏ chúng ta mà đi?

Em và anh, hai kẻ cô đơn đã tìm thấy nhau trong chuỗi ngày lạc lõng nơi thị thành xa lạ. Em trao anh cái nhìn cảm thông. Anh nắm tay em trao hơi ấm sẻ chia. Chúng mình im lặng để lắng nghe tiếng lòng nhau, để cảm nhận từng nhịp đập bồi hồi nơi ngực trái. Nhưng sự lặng im hôm nay lại kéo dài thêm khoảng cách, đẩy hai trái tim ra xa nhau, mãi mãi.

Em tìm cuộc sống an ổn. Anh lại khát khao chinh phục những chân trời mới. Em là kẻ chỉ thích đứng yên. Anh lại ngày ngày tiến về phía trước. Dù nhiều lần anh dừng lại để chờ em nhưng em vẫn không cách nào đuổi kịp. Rồi em kiệt sức. Rồi anh mất dần đi kiên nhẫn…

Đừng cố giấu sự khó xử trong mắt anh. Đừng che đậy những ánh nhìn lơ đãng. Đừng lo sợ em sẽ đau. Đừng gượng níu những phút giây bên nhau. Anh biết rõ mà, tình yêu đâu thể gượng ép. Bận tâm của anh bây giờ không dành cho em. Hạnh phúc của anh bây giờ cũng không cần sự hiện diện thừa thãi của em nữa rồi.

Đích đến chúng ta khác nhau nhưng đã lên nhầm chuyến xe cuộc đời. Chúng mình chỉ có thể làm bạn đường, không thể là bạn đời vì lẽ đó.

Bữa tiệc nào rồi cũng tàn. Cuộc tình nào rồi cũng tan. Thôi thì em về lại với cô đơn, còn anh trở về tháng ngày ruổi rong vốn dĩ. Mình trả cho nhau khoảng trời tự do ngày cũ. Mà ở đó, chúng ta mới thật là mình.

Buông đi anh, mình giữ chặt nhau quá lâu rồi! Đừng lo lắng sẽ làm nhau đau rồi lại vô tình làm đau nhau nhiều hơn thế nữa.

Em biết anh sẽ buồn, sẽ nhớ, sẽ khổ đau. Còn em chắc sẽ không thoát khỏi những đêm tự ru mình bằng nước mắt. Tình yêu là mật ngọt nhưng tình yêu cũng là vết cắt. Và vết cắt lần này chúng mình khắc tên nhau.

Chắc em sẽ lại cắt tóc ngắn. Chắc em sẽ thu mình vào vỏ ốc cô đơn như ngày anh chưa đến. Chắc em sẽ lại cà phê một mình, xem phim một mình và đi về một mình dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Thi thoảng nhìn những cặp đôi lướt qua, chắc em sẽ có chút chạnh lòng, chắc là sẽ cay cay khóe mắt vì bắt gặp hình ảnh chúng mình ngày xưa.

Nhưng rồi sẽ qua thôi anh, đâu có ai sống hoài với niềm đau dang dở. Rồi sẽ qua thôi anh, vì cô đơn với em đã thành thói quen. Mà điều gì một khi đã thành thói quen cũng sẽ trở nên an toàn và dễ chịu.

Thay vì nói lời xin lỗi, chúng mình hãy cảm ơn nhau vì đã cùng đi qua một quãng thanh xuân tươi đẹp. 

Chúng ta không sai. Tình yêu cũng không có lỗi. Chỉ là, thời điểm chúng ta gặp nhau có lẽ đã sai rồi. Nhưng mình có thể dừng lại đúng lúc để lưu giữ những kỷ niệm đẹp về nhau. Để mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến anh, em có thể vui vẻ mỉm cười hồi tưởng lại chúng mình đã từng yêu nhau biết bao, đã từng hạnh phúc đến nhường nào sau tiếng thở dài thật nhẹ…

Thái Hà

Xem thêm:

Chủ đề chính: #tâm_sự

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn