Cả họ làm quan là biến tướng của tham nhũng

Từ báo cáo của Chính phủ, chúng ta thấy rằng thời gian qua việc cha bổ nhiệm con, cả nhà làm quan đang diễn ra khá phổ biến. Vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu việc bổ nhiệm này vì mục đích cống hiến cho quốc gia. Nhưng thật đáng buồn, cứ sau mỗi đợt thanh kiểm tra thì đều phát hiện không ít những sai phạm, khiến cho xã hội có cái nhìn thiếu thiện cảm với hiện tượng này

Trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 lần này đã điểm danh 9 địa phương gồm Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Yên Bái, Đà Nẵng có 58 trường hợp bổ nhiệm người nhà. 

Từ báo cáo của Chính phủ, chúng ta thấy rằng thời gian qua việc cha bổ nhiệm con, cả nhà làm quan đang diễn ra khá phổ biến. Vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu việc bổ nhiệm này vì mục đích cống hiến cho quốc gia. Nhưng thật đáng buồn, cứ sau mỗi đợt thanh kiểm tra thì đều phát hiện không ít những sai phạm, khiến cho xã hội có cái nhìn thiếu thiện cảm với hiện tượng này. Mặc dầu tất cả các trường hợp đều được giải thích bằng ba từ “đúng quy trình”, nhưng dư luận chưa bao giờ hết hoài nghi về sự khách quan, minh bạch trong công tác tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ trong bộ máy công quyền.

 Trăn trở tại sao một truyền thống tốt đẹp mà chúng ta đang thừa hưởng, một truyền thống tích cực cho xã hội mà đang dần bị bôi đen. Nhìn về quá khứ, trong hàng ngũ lãnh đạo cách mạng trước đây cũng có cả gia đình có 3 anh em ruột thịt đều trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư như gia đình ông Lê Đức Thọ, ông Mai Chí Thọ, ông Đinh Đức Thiện. Cũng là cả gia đình, anh em làm quan nhưng tại sao bấy giờ người dân không những không có ý kiến mà họ còn tôn vinh những gia đình ấy. Bởi họ làm quan nhưng không đứng trên nhân dân, họ thực sự là công bộc của nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Còn Mươi, mười lăm năm trở lại đây thì sao? Bổ nhiệm thừa đúng quy trình; bổ nhiệm người nhà đúng quy trình. Tỉnh Hải Dương, bộ máy cơ quan trực thuộc tỉnh có hơn 300 nhân viên, nhưng có tới 635 người có chức vụ từ phó phòng trở lên, cứ bình quân cứ 2 lãnh đạo có 1 nhân viên. Thậm chí một sở có 46 công chức thì có tới 44 lãnh đạo. Thái Nguyên có sở thừa tới 23 lãnh đạo cấp phó. Tại Hải Phòng một huyện có tới người trong một gia đình giữ các chức danh quan trọng trong một huyện. Mới đây thôi, báo Dân trí vừa đăng tin ông Phạm Nông, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) bổ nhiệm “thần tốc” ông con trai Phạm Trung Hiếu (mới làm việc 6 tháng) vào chức vụ Phó trưởng khoa... Nếu tính trung bình làm quan theo công thức dân gian “hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ” thì tỷ lệ người thực tài làm quan là quá ít ở ta và đây là điều đáng lo ngại cho sự phát triển của đất nước. Trước thực tế này, một đại biểu Quốc hội đã lên tiếng: Cư tri thì bức xúc , Chính phủ thì quyết liệt nhưng mọi việc thì vẫn như cũ, vẫn đúng quy trình . Điều đó có phải là sự biến tướng của Tham nhũng quyền lực đến mức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải thốt lên: “Việc tuyển chọn, bổ nhiệm là để tìm ra người tài, chứ không phải tìm người nhà”. 

Điều 37 luật phòng chống Tham nhũng đã quy định “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó”. Nhưng giữa quy định của pháp luật trên giấy tờ và thực tế là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi Đảng đã chỉ ra những biểu hiện suy thoái mà ở đó một bộ phận không nhỏ lãnh đạo các cấp người có chức có quyền bố trí cho người thân tham gia vào bộ máy của Đảng, chính quyền thì không thể dựa vào truyền thống mà phải bằng kỷ luật.Trên thế giới có không ít gia đình có nhiều thế hệ hoặc là thành viên cùng làm lãnh đạo, thậm chí là lãnh đạo tối cao của một quốc gia. Bush bố làm Tổng thống Mỹ rồi đến Bush con, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, rồi đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore, cố Tổng thống Park Chung Hee và đương kim Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye... người dân các nước này nói riêng và thế giới nói chung có lẽ chưa một lần nghi ngờ những trường hợp này thế hệ sau lên được vị trí cao là nhờ sự ưu ái nâng đỡ thế hệ trước. Điều đó cho thấy cả nhà hay cả họ làm qua sẽ không có gì là bất thường nếu như lãnh đạo đó thực sự là người có đức có tài. Đức và tài của họ thể hiện ở sự phát triển kinh tế xã hội nơi họ làm lãnh đạo, thể hiện ở đời sống và niềm tin của người dân. Ngược lại người dân vẫn có những nghi ngờ, đàm tiếu thì rất có thể đang tồn tại những điều không công khai minh bạch và thiếu công bằng trong việc cả gia đình, dòng họ cùng làm quan chức ở một địa phương. 

Quyền lực Nhà nước từ nhân dân mà ra, những người nắm quyền lực cần phải qua quá trình sàng lọc với những tiêu chí mà kể cả có dùng quan hệ hay tiền tài cũng không thể nào mua được! Có như vậy, bộ máy mới trong sạch và lành mạnh.

,