An Nhiên An Nhiên tại Tâm

Cà Phê - Một người đợi một người

Đăng 8 năm trước

...Em vẫn gọi cho mình một ly cappuccino nóng cho em và một ly đen không đường cho anh. Vì em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đến và ngồi vào chỗ mà em đã để dành cho anh.

Cà Phê - là một loại thức uống quen thuộc thậm chí là "nghiền" của cả anh và em. Và duyên đã định, chúng ta quen nhau trong một buổi chiều lộng gió ở một quán cà phê ven sông Sài Gòn.

Anh thích cà phê đen không đường, đậm, đặc. Cái màu đen sánh quyện sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh mang lại cho anh vẻ từng trải, trầm tư và tĩnh lặng. Còn em, em thích vị cappuccino nóng: đắng nhẹ, thơm sữa, ngọt ngào và lan tỏa. Chúng ta đã khác nhau ngay cả trong sở thích chung. Có lẽ đó là Định Mệnh.

Ngày anh đi, anh không báo em biết. Em chỉ được nghe thông tin qua bạn bè của anh rằng anh sẽ đi đến một nơi rất xa, có thể sẽ không quay trở lại nữa. Em cuống cuồng tìm anh trong những nơi kỷ niệm, nhưng em nhận lại được là sự tĩnh lặng hư vô. Anh biến mất hoàn toàn trong thế giới của em, giống như anh đã lặn trong một ly cà phê đen quen thuộc. Và em, ly cappuccino nóng đã không thể nào nhìn thấy anh được.

Em nhớ có lần anh nói với em rằng Cà Phê đen đắng nhưng có dư vị ở phía sau, chỉ khi nào em cảm nhận được vị cà phê đó thì em sẽ hiểu anh. Em cười và từ chối. Em bướng bỉnh cho rằng không thể vì một người mà phải từ bỏ đi ý thích của mình. Và dần dần chúng ta xa nhau... Em vẫn không thể chấp nhận vị đắng ngắt khi nhấp ngụm cà phê anh yêu thích, còn anh vẫn nhăn mày khi bảo cappuccino ngọt quá, anh không quen.

Em đã tự hỏi mình em đã sai ở đâu? Chúng ta sai ở đâu để đến nỗi lạc mất nhau? Nhấm nháp ly cà phê đen không đường đậm đặc ngày xưa anh hay chọn, em đã cảm nhận được vị ngọt phía sau khi vị đắng tan ra, nhưng có lẽ đã quá muộn để nói với anh rằng em đã hiểu anh.

Hiểu rằng tình yêu không phải là 1+1=2 hay "tuy 2 mà 1". Tình yêu là phải là 0,5+0,5=1. Mỗi người phải giảm bớt một nửa cái tôi của mình để có thể hiểu nhau mà hòa làm một.

Em cũng hiểu rằng tình yêu và cuộc sống không bao giờ là màu hồng, là sự ngọt ngào thơm ngát như ly cappuccino em hay uống, mà có lúc cuộc sống giống như là ly cà phê đen đắng ngắt và đen tối mà chúng ta phải vượt qua.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, còn em vẫn giữ thói quen đến quán ngày cuối tuần. Không có anh, mình em đơn độc với chỗ ngồi quen thuộc. Em vẫn gọi cho mình một ly cappuccino nóng cho em và một ly đen không đường cho anh. Vì em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đến và ngồi vào chỗ mà em đã để dành cho anh.

Chủ đề chính: #Cà_phê

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn