Cách đối mặt với sự lựa chọn khó và mối liên hệ với giá trị bản thân

Những tình huống hết sức khó khăn nhưng buộc bạn phải có câu trả lời cho lựa chọn của bạn, và thông qua quyết định của người đó, bạn có thể phần nào liên hệ được giá trị bản thân, phong cách sống của bạn

3,112
Bình chọn: 0/0

Hãy nghĩ về một sự lựa chọn khó mà bạn sẽ đối mặt trong tương lai, đó có thể là giữa 2 nghề nghiệp, nghệ sĩ hay kế toán, hay về nơi ở: thành phố hay nông thôn, hay cụ thể là chọn người nào để kể kết hôn, bạn có thể cưới Betty hay là Lolita, hay có thể lựa chọn xem tương lai bạn có nên có con hay không, có nên đưa bố mẹ về ở chung không, có nên nuôi dạy con cái ở cái vùng gần nơi ở bạn đời của bạn nhưng lại sống ly thân hay liệu có nên quyên tiền dành dụm cả đời để làm từ thiện ?

 Rất có thể lựa chọn khó mà bạn nghĩ tới là thứ gì đó lớn lao, vĩ đại, thứ gì đó quan trọng với bạn. Lựa chọn khó dường như đôi khi khiến ta vò đầu bứt tóc, vặn cổ siết tay, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã hiểu lầm lựa chọn khó và vai trò của chúng trong cuộc sống. Hiểu rõ những sự lựa chọn khó sẽ mở ra sức mạnh tiềm tang mà mỗi chúng ta sẵn có. Thứ khiến lựa chọn đó khó khăn là cách chúng có thể thay thế cho nhau. Trong 1 sự lựa chọn dễ, một thứ tốt hơn hẳn những thứ còn lại. Trong sự lựa chọn khó, thứ này tốt hơn một số mặt, thứ kia thì tốt hơn một số mặt khác và không có thứ nào tốt hơn hẳn thứ còn lại. Bạn nghĩ nát óc xem có nên tiếp tục sống và làm việc ở thành phố hay nhổ rể tất cả để thử thách với công việc nông thôn bởi vì ở lại thì tốt hơn một số mặt, chuyển đi thì tốt hơn một số mặt khác, và không có cách nào vượt trội hơn hẳn. Chúng ta không nên nghĩ lựa chọn khó phải lớn. Như quyết định đi ăn sáng thế nào chẳng hạn, bạn có thể ăn bột ngũ cốc giàu chất xơ hoặc bánh vòng sô-cô-la, giả sử điều quan trọng để lựa chọn là sức khỏe và khẩu vị, ngũ cốc tốt hơn cho sức khỏe còn bánh vòng lại có vị ngon hơn, nhưng không có cái nào tốt hơn hẳn cả, một sự lựa chọn khó. Việc nhận ra lựa chọn nhỏ cũng có thể rất khó, có thể khiến lựa chọn lớn bớt bế tắc hơn, và cuối cùng chúng ta cũng quyết định nên ăn gì cho bữa sáng nên có lẽ cũng quyết định đc nên ở lại thành phố hay nhổ rễ đến việc mới ở nông thôn.

ảnh đối mặt với lựa chọn khó,giá trị bản thân,cách xác định bản thân,ra quyết định,đinh hướng bản thân,vấn đề cuộc sống


Chúng ta cũng không nên nghĩ lựa chọn khó là khó khăn bởi vì chúng ta ngu ngốc. Khi tôi tốt nghiệp ở đại học tôi không thể quyết định được giữa 2 nghề: triết hay luật. Tôi thật sự yêu môn triết, có đủ thứ tuyệt vời để học với tư cách triết gia, và luôn được thư thái trên chiếc ghế bành. Nhưng tôi xuất thân từ gia đình nhập cư nghèo, sự xa xỉ đối với tôi lúc đó là có được món lưỡi heo và bánh kẹp mứt trong hộp thức ăn trưa, nên ý tưởng về việc dành hết cả đời mình thư thái trên chiếc ghế bành chỉ để suy ngẫm. Vâng, đó là điều tột đỉnh xa hoa và phù phiếm. Vì thế tôi lấy giấy ghi chú ra, gạch một đường thẳng chia làm đôi, và tôi cố hết sức liệt kê những lý do cho mỗi lựa chọn. Tôi nhớ là đã nghĩ rằng giá mà tôi biết được cuộc sống của tôi trong mỗi nghề nghiệp đó sẽ như thế nào. Giá mà chúa hay Netflix gửi tôi một DVD về hai sự nghiệp tương lai khả dĩ của tôi, thế là xong. Tôi sẽ so sánh từng chút một, tôi sẽ thấy một thứ tốt hơn, và lựa chọn là quá dễ dàng. Nhưng chả có DVD nào cả, và vì thế tôi không biết lựa chọn nào tốt hơn, nên tôi thực hiện điều mà chúng ta thường làm: chọn một phương án an toàn nhất. Vì sợ trở thành một triết gia thất nghiệp, tôi chọn trở thành một luật sư. Và tôi phát hiện ra nghề luật không phù hợp lắm. Tôi không phải chính mình nữa nên giờ tôi là một triết gia, tôi nghiên cứu về lựa chọn khó và tôi có thể nói rằng nỗi sợ vô hình với những động lực mặc định thông thường khi đối mặt với lựa chọn khó hoàn toàn dựa trên những quan điểm sai lầm.

Thật sai lầm khi nghĩ rằng trong lựa chọn khó có một lựa chọn tốt hơn lựa chọn kia, nhưng ta lại quá ngu ngốc nên không nhận ra và vì chúng ta không biết nên chúng ta lựa chọn phương án ít rủi ro nhất. Thậm chí khi so sánh chúng từng chút một với đầy đủ thông tin, lựa chọn vẫn rất khó khăn. Lựa chọn khó là khó không phải vì chúng ta ngu ngốc, chúng khó vì không có lựa chọn tốt nhất. Nếu không có lựa chọn khó, nếu cán cân không nghiêng hẳn về một bên so với bên kia thì chắc chắn các lựa chọn là tốt với nhau. Vậy có lẽ điều đúng đắn cho lựa chọn khó là chúng là lựa chọn tốt như nhau, nhưng không thể nào. Nếu các lựa chọn tốt như nhau, thì bạn chỉ cần tung đồng xu để chọn thôi, và điều đó nghe có vẻ không ổn, đây là cách bạn quyết định nghề nghiệp, nơi ở, người để cưới: Tung đồng xu ? Có một lý do khác cho rằng lựa chọn khó không phải là lựa chọn giữa những phương án tốt như nhau. Giả sử bạn phải chọn giữa 2 nghề nghiệp: bạn có thể làm về ngân hàng đầu tư, hoặc nghệ sĩ đồ họa. Có nhiều thứ khác nhau liên quan đến lựa chọn này, như sự hào hứng trong công việc, sự đảm bảo về mặt tài chính, thời gian dành cho gia đình, và vân vân. Có lẽ làm nghệ thuật sẽ đưa bạn đến với miền đất hứa của những kỹ năng biểu đạt nghệ thuật. Có lẽ nghề nghiệp ngân hàng sẽ đưa bạn đến với miền đất hứa của những kỹ năng tài chính. Hãy tưởng tượng 2 nghề đó theo cách bạn muốn sao cho không nghề nào tốt hơn hẳn nghề kia. Giờ hãy giả sử ta cải thiện một trong 2 nghề, giả sử nghề ngân hàng thu hút bạn tăng thêm 500 đô cho mỗi tháng lương, liệu số tiền tăng thêm có khiến nghề ngân hàng tốt hơn nghề nghệ thuật? Cũng không hẳn. Mức lương cao hơn chỉ khiến nó tốt hơn bản thân nó trước kia, chứ không hẳn khiến nó tốt hơn nghề nghệ thuật. Nhưng nếu đã cải thiện một trong 2 nghề vẫn không nó tốt hơn nghề kia thì hai nghề nghiệp ban đầu nhất định không tốt như nhau. Nếu bạn bắt đầu bằng 2 thứ tốt như nhau, và bạn cải thiện một trong 2 nghề thì sẽ có một cái tốt hơn cái kia. Điều đó không đúng với các phương án của sự lựa chọn khó. Nên giờ ta có một câu đố. Chúng ta có 2 nghề, không nghề nào tốt hơn nghề nào, cũng không tốt như nhau. Vậy làm sao chúng ta lựa chọn. Có vẻ như có gì đó không ổn ở đây. Có lẽ bản thân lựa chọn đã là vấn đề và đem đi so sánh là bất khả thi. Nhưng cũng không thể nào không giống như chúng ta đang cố lựa chọn giữa 2 thứ không thể đem đi so sánh. Rốt cuộc chúng ta vẫn cân nhắc ưu điểm của 2 nghề, không phải mấy thứ không liên quan như số 9 và trứng chiên. So sánh ưu điểm của 2 nghề là thứ có thể thực hiện và chúng ta thường làm thế. Tôi nghĩ vấn đề xuất hiện chính vì nhận đinh sai lầm của chúng ta về các giá trị. Chúng ta vô tình chó rằng những giá trị như công lý, vẻ đẹp, lòng tốt, cũng tương tự như đại lượng khoa học như độ dài, cân nặng, khối lượng. Thử bất kỳ so sánh nào không liên quan đến giá trị, như trong 2 vali, cái nào nặng hơn ? Chỉ có 3 khả năng có thể xảy ra thôi: khối lượng của cái này lớn hơn, nhỏ hơn, hoặc bằng khối lượng cái kia. Đặc tính như khối lượng có thể biểu diễn bằng số 1,2,3,… và chỉ có 3 kết quả có khả dĩ để so sánh giữa 2 số thực bất kì , con số này nhỏ hơn, lớn hơn, hay bằng với số kia. Với giá trị thì không. Sống trong thời hậu khai minh, chúng ta thường cho rằng tư duy khoa học chính là chìa khóa cho mọi vấn đề quan trọng trong thế giới này, nhưng thế giới giá trị hoàn toàn khác với thế giới khoa học. Những thứ trong thế giới này có thể đo đém bằng số, nhưng những thứ trong thế giới kia thì không thể. Chúng ta không nên cho rằng thế giới khoa học, của cân nặng và khối lượng có cùng cấu trúc với thế giới giá trị của những điều chúng ta nên làm. Vậy nếu điều quan trọng đối với chúng ta, niềm vui của con trẻ, tình yêu dành cho bạn đời không thể biều diễn bằng con số thì không lý do gì để tin rằng trong lựa chọn có 3 khả năng có thể xảy ra, rằng một lựa chọn tốt hơn, tệ hơn, hoặc bằng với lựa chọn kia. Chúng ta cần giới thiệu một mối tương quan mới không chỉ là tốt hơn, tệ hơn, hay ngang bằng mà chúng ta thường vướng mắc trong lựa chọn khó. Tôi muốn nói rằng các phương án là “tương đương”. Khi các phương án là tương đương, việc lựa chọn vẫn rất quan trọng, nhưng cái này lại không tốt hơn hẳn cái kia.

ảnh đối mặt với lựa chọn khó,giá trị bản thân,cách xác định bản thân,ra quyết định,đinh hướng bản thân,vấn đề cuộc sống


Mặt khác, các phương án thường thuộc chung một loại giá trị, cùng một kiểu giá trị nhưng đồng lại có những giá trị rất khác nhau. Điều đó khiến việc lựa chọn khó khăn. Hiểu về lựa chọn khó như thế này sẽ hé lộ điều gì đó về bản thân mà ta chưa từng biết. Mỗi người chúng ta có một sức mạnh để đưa ra lý lẽ. Thử tưởng tượng một thế giới mà mọi sự lựa chọn trong đó đều dễ dàng, nghĩa là luôn có một sự lựa chọn tốt nhất. Nếu có phương án tốt nhất thì nó sẽ trở thành lựa chọn của bạn, bởi vì làm theo lý trí là chọn thứ tốt hơn chứ không phải thứ tệ hơn, lựa chọn thứ mà bạn đưa ra lý lẽ tốt nhất. Nói theo cách đó, chúng ta có những lý lẽ tốt nhất để mang vớ đen thay vì vớ hồng, ăn ngũ cốc thay vì bánh vòng, để sống ở thành thị thay vì nông thôn, để cưới Betty thay vì Lolita. Một thế giới chi đầy sự lựa chọn dễ sẽ biến ta thành nô lệ của lý lẽ. Khi bạn nghĩ về điều đó, thật điên rồ khi tin rằng những lý lẽ ta được dạy tạo ra những lý lẽ bắt buộc bạn phải theo đuổi đúng sở thích đó, phải sống đúng căn nhà đó, phải làm đúng công việc đó. Thay vào đó, bạn có các phương án tương đương nhau: lựa chọn khó, và bạn tự đưa ra lý lẽ cho bản thân để chọn sở thích nào, công việc nào, căn nhà nào. Khi các phương án là tương đương, những lý lẽ người ta nói, những lý lẽ xác định xem ta có sai lầm hay không, lại chẳng giúp ta đưa ra lựa chọn. Ở đây, khi đối mặt với lựa chọn khó, chúng ta phải rèn giũa sức mạnh tiềm ẩn của mình, thử sức mạnh giúp ta đưa ra những lý lẽ để biến bản thân thành một kiểu người mà khi sống ở nông thôn thấy thích thú hơn ở thành thị. Khi lựa chọn giữa những phương án tương đương, chúng ta có thể làm một điều thật sự thú vị. Chúng ta có thể đặt bản thân phía sau một lựa chọn. Đây là nơi tôi đứng, đây là con người tôi, tôi thuộc về ngành ngân hàng, tôi thích bành vòng sô-cô-la. Phản ứng thế này với lựa chọn khó là phản ứng với lý trí, nhưng nó không được định đoạt bởi lý lẽ của người khác. Đúng hơn nó được định đoạt bởi lý lẽ của chúng ta. Khi chúng ta tạo ra lý lẽ cho bản thân mình để trờ thành kiểu người này thay vì kiểu người khác chúng ta toàn tâm trở thành con người thật nhất của mình. Bạn có thể nói chúng ta trở thành tác giả của cuộc đời mình. Vậy khi đối mặt với lựa chọn khó, chúng ta không nên đập mặt vào tường để cố nghĩ xem phương án nào tốt hơn. Không có lựa chọn tốt nhất, thay vì tìm kiếm lý lẽ ở bên ngoài chúng ta nên tìm kiếm lý lẽ ở ngày đây: Tôi sẽ là ai ? Bạn có thể quyết định mang vớ màu hồng, ăn ngũ cốc, sống ở nông thôn, làm ở ngân hàng, và tôi có thể chọn mang vớ đen, ở thành phố, bánh vòng, làm nghệ thuật. Việc đối mặt với lựa chọn khó như thế nào hoàn toàn tùy vào chúng ta. Còn những người không rèn luyện khả năng đối mặt với lựa chọn khó là người trôi dạt. Chúng ta đều biết kiểu người đó. Tôi trôi dạt vào nghề luật sư, tôi không đặt bản thân mình vào nghề luật, tôi không thuộc về nghề luật. Người trôi dạt cho phép thế giới viết lên kịch bản cho đời họ, họ cho phép cơ chế khen thưởng và trừng phạt “gõ lên đầu, nỗi sợ, những lựa chọn dễ dàng” quyết định điều họ làm. Vậy bài học về lựa chọn khó phản chiếu thứ mà bạn có thể đặt bản thân vào đó vào mục đích sống của bạn và thông qua những lựa chọn khó, bạn trở thành con người đó. Hoàn toàn ngược lại với sự trăn trở và lo sợ, lựa chọn khó là những cơ hội quý giá để chúng ta có thể phát huy những điều đặc biệt của riêng loài người, rằng những lý lẽ chỉ ra lựa chọn của chúng ta là đúng hay sai đôi khi không còn nữa và ở đây, khi chúng ta đối mặt với lựa chọn khó, chúng ta có sức mạnh để tạo ra những lý lẽ cho riêng mình để trở thành một con người thật nhất của mình. Và đó là lý do lựa chọn khó không phải một lời nguyền mà là một lời chúc phúc.

Theo Nhà Triết Học RUTH CHANG 

0 0