Hồ Huy Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Cafe đường tàu

Đăng 5 năm trước

Cafe đường tàu chẳng phải bây giờ mới thế, bất chấp an yên, bất chấp ngõ nhỏ phố nhỏ mê cuồng. Tàu cứ đi và ga cứ đợi, giống như người ta pha cafe bất chấp người lạ kẻ quen…

Năm 1994 tôi được ông anh trai và một vài người bạn nhập đồng vào đường tàu cafe. Nơi chúng tôi đến là Cafe Sân Ga, tôi lạ mắt mới những tấm hình nham nhở được vẽ trên những bức tường thiếu sáng. Nhớ về buổi ấy trong tâm trí của tôi bây giờ là mùi vị cafe nhờ nhợ, nham nhám, chua chua trong một chiếc chén da lươn vòng vo mùa đông phố cổ. Hà Nội trong tôi là

Ngày nay cafe đường tàu đã trở thành một thương hiệu cho những con đường bé nhỏ không thể phình to hơn, cho Hà Nội vốn ngõ ngách lại thêm phần luồn lách. Những quán coffe xinh xắn mọc ngay trên đường ray tàu lửa đoạn đường từ Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng thu hút sự hiếu kỳ của khách Tây và cũng chẳng ít sự tò mò dạn dĩ của khách ta. Sở dĩ, khách đông bởi họ thích thú với trải nghiệm ở đây, có gì mới lạ ư, chẳng phải, bởi sự mới lạ ấy đã có tự bao năm bao tháng bao ngày. Mặc việc ngồi sát đường ray tàu lửa là gặp không ít những nguy hiểm rình rập, nhưng dường như sự di biệt trong cách chơi trong cách uống đã mặc nhiên cafe đường tàu trở thành một thứ thời thượng. Đơn giản thì cũng là cách check in lạ lùng cho những người đam mê sống ảo.

Có lẽ cafe đường tàu bây giờ hay những tên gọi cafe sân ga nào đó đã ngon hơn dăm bảy phần thứ cafe sinh viên tôi uống chua loét năm nào, người ngợm cũng chững chạc hơn, sạch sẽ và thơm tho hơn, không như cái buổi ăn mặc phải nhếch nhác một chút, dơ bẩn một chút và thùng thình một chút mới là đúng điệu.

Gọi là cafe vậy chứ bạn thử để mắt mà xem người Tây quán xá Việt Nam chẳng mấy khi họ gọi cafe bởi lẽ nhiều cái gu cafe của họ khác mình. Khách Tây thường gọi đồ uống đóng lon đóng chai mà thông thường là bia. Giống như tôi ngày đầu ngồi cafe Sài Thành, gọi một chai bia lạnh ( bởi gu của tôi bất kỳ khi nào ngồi quán là bia chứ không thể là cafe) chủ quán đã nhìn tôi với ánh mắt mang hình viên đạn. Lát sau anh bạn mới giải thích ở Sài Gòn cafe là chỉ cafe.

Ra thế, uống thôi cũng bó buộc vậy sao? Và bởi lẽ đó sau này mỗi khi bắt buộc phải vào ngồi quán cafe tôi không quên đảo mắt xem trong tủ lạnh của họ có những gì, cùng lắm là hỏi một câu chắc cú: có bia không em. Bạn tôi đồ rằng những quán cafe mà không bán bia thì tôi chẳng bao giờ bén mảng…

Lại nói về cafe đường tàu, nếu như bạn thực sự muốn uống cafe và mường tượng ra cái không gian tiễn biệt muôn thủa kẻ ở người đi rồi trầm mình vào phố gieo mình trong phố, hụt hẫng một tiếng còi tàu thì hãy ghé những quán độc đáo ở những khúc quanh co gầy guộc Hà Nội. 

Cafe Ga Đông Dương là một điển hình. Bon chen giữa một góc phố ồn ào và cũng không hề dễ để tìm ngay cả người dân sinh sống tại Hà Nội, tuy nhiên, Cafe Ga Đông Dương vẫn là địa điểm khách Tây tìm đến bằng được vì bị hấp dẫn và thu hút bởi sự độc đáo mà ít quán cafe nào ở Hà Nội có được.Ấn tượng đầu tiên múa may con mắt của bạn là không gian khá đặc biệt tại đây. 

Bên ngoài là đường ray tàu hỏa đã trải qua sự rêu phong, cũ kỹ của thời gian còn bên trong quán với cách bài trí như những khoang tàu hỏa của vài chục năm trước mà bây giờ gần như chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh. Bởi vậy mà ngồi cafe ở Ga Đông Dương bạn sẽ luôn có tâm trạng na ná hao hao giống một cảnh tiễn biệt vốn đã trở thành điển tích văn thơ nghệ thuật. Cái thú ấy xứng với những tâm hồn phim ảnh hay đơn giản nó phù hợp với những tâm hồn đa đoan.

Ý tưởng hình thành Cafe Ga Đông Dương xuất phát từ chủ nhân của quán cách đây 2 năm, thay đổi rất nhiều qua 4 lần thiết kế, những chi tiết nhỏ nhất trong Cafe Ga Đông Dương đều là vật dụng trên sưu tầm trên tàu lửa từ hàng chục năm trước. Toàn bộ đồ trong quán đều là đồ thật từ ghế ngồi, đèn, vật dụng,… ngay cả các khẩu hiệu trên tàu hoàn toàn ăn khớp với khung cảnh bên ngoài là ray đường tàu lửa đã tạo lên nét rất riêng cho quán. Điều này may mắn có được dựa trên nền tảng gia đình người chủ làm trong ngành đường sắt. Quả là hữu duyên… 

Trung thực mà nói người Hà Thành thật giỏi trong việc kinh doanh buôn bán, từ những ngõ ngách bé nhỏ đến những quán xá đường tàu có khi chẳng có mặt tiền, người Kẻ Chợ cũng biến mẩu đất hóa vàng. Có một tuyến đường sắt len lỏi qua khu phố cổ, băng qua trước hiên nhà của người Hà Nội. Nơi đó, cư dân thường gọi bằng cái tên rất đỗi thân thương ‘‘Phố đường tàu’’ hay ‘‘Xóm đường tàu’’. Nhưng có lẽ để nó ám ảnh hơn trong giới trẻ, trong lòng khách Tây, chẳng biết tự bao giờ người ta gọi nó là phố cafe đường tàu.

Rõ ràng là có nhiều vấn đề bất cập trong hành lang an toàn đường sắt nhưng không hiểu sao những quán cafe nhỏ bé ở đường tàu xuyên qua khu dân sinh Hà Nội lại có một sức hút kỳ lạ. Đôi khi ngắm những con người ngồi quán hiện hữu ngày hôm nay, sang chảnh, sành điệu và lắm khi có vẻ kiêu kì, tôi lại nhớ đến tôi của ngày hôm qua, thùng thình trong một bộ đồ bụi bặm, chiếc chén da lươn, cafe chua loét, những mảng tường thiếu sáng nham nhở hình thù. Sắc màu ấy nay đâu. Cafe đường tàu… 


Trải Nghiệm Khác Biệt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn