Cái xóm đi tù.

Căn nhà số 3.

Nhà số 3, có 2 vợ chồng bán rau cải ngoài chợ Đông, tuy cả chồng cả vợ đều có máu mặt, nhưng người chồng rất sợ người vợ, cho nên, cả xóm nói, vợ hung dữ, chồng ắt hiền từ. 

 Cả vợ cả chồng đều đồng lòng thích chơi số đề. 

 Họ có với nhau 5 người con, tên lần lượt là Đen, Trắng, Nâu bò được sanh đôi với Nâu chó, Vàng. Họ rất nghèo, họ nuôi quá nhiều con đề nên họ nghèo, họ đẻ ra nhiều con ruột nên họ nghèo. 

Chẳng có gì nổi bật, chỉ có nỗi tất bật, mỗi sớm tinh mơ, vào lúc 3 giờ sáng, vợ chồng bà Muỗi, cùng đứa con gái đầu lòng, phải thức dậy, quét sân, nấu nước nóng, lặt rau cải, sửa soạn cho buổi chợ sớm. 

 Đứa con gái tên Đen, buổi sáng nó ra chợ phụ bán với mẹ nó, buổi chiều nó về nhà trông đàn em nhỏ lít nhít. 

 Nó tên là Đen, tất nhiên, da đen nhem nhẻm. 

 Nó đã hơn 8 tuổi, mà nó, không được đi học. 

 Nó tuy là con gái, mà nó, không có áo đầm. 

 Tóc nó dài quá vai, mà nó, không có kẹp tóc. 

 Nó quanh năm quanh tháng chỉ mặc vài bộ đồ bộ màu hoa, có cái hoa lớn, có cái hoa nhỏ, có cái chẳng có hoa gì, chỉ có dơ dáy. 

Cha Mẹ con Đen làm việc quần quật từ sáng sớm 3 giờ đến tận tối mịt 12 giờ. Sáng đi bán rau cải ở chợ, chiều về Mẹ con Đen còn phải bán hủ tiếu bò kho, sáng đi bốc vác ở chợ, chiều về Cha con Đen còn phải đi chạy xe ôm. Chiều muộn, cùng nhau trở về với các con, họ còn phải cùng nhau bàn số đề, tận tối muộn, mới xong, mới được đi ngủ. 

Cha Mẹ con Đen thích chửi thề, con Đen cũng thích chửi thề. 

Sống trong cái xóm này, bọn người lớn thích chửi thề, sẽ dạy cho lũ trẻ con cũng thích chửi thề. Gia cảnh của họ cảm giác có tội nghiệp, cũng có tội lỗi. 

Trong xóm, trước giờ chỉ có con Đen và con Thú trạc tuổi nhau, nhưng nhà con Thú không muốn con gái nhà mình chơi với nhà con Đen. Nên con Thú chẳng bao giờ chơi với con Đen. Con Thú được đi học đàng hoàng, học luôn hạng 1 đến hạng 3 trong lớp, con Thú cũng biết chửi thề, nó có đi học nên nó sợ cô giáo, nó chỉ chửi thề 1 cách lén lút, trong lòng. 

Bỗng 1 hôm, nhà số 15 có người dọn đến ở, có 2 đứa con. Đứa con gái lớn trạc tuổi con Đen, da cũng đen nhem nhẻm như con Đen, tên là con Chu. Đứa con trai nhỏ trạc tuổi con Trắng, da cũng trắng bóc như con Trắng, tên là thằng Lự.  

Và hội liên hiệp trẻ con lên 8 sống chung cái xóm đi tù ấy, cùng nhau lập băng đảng, kéo nhau đi nghênh ngang trong xóm. 

Con Thú biết tiếng hoa, vì nhà nó người hoa, nó dạy cho cả đám học tiếng hoa. Con Chu biết tiếng anh, vì nó học trường chuyên, nó dạy cho cả đám học tiếng anh. Con Đen biết tiếng lóng, vì nhà nó hay cãi nhau, nó dạy cho cả đám học chửi thề. Mấy đứa còn lại còn nhỏ tuổi, chẳng biết gì, chỉ biết gật gù làm học trò, gì cũng học, gì cũng cười toe toe.

Con Đen học tiếng anh, được bập bẹ nói những từ đơn giản, con Đen vui lắm, nó cứ nhẩm nha nhẩm nha đọc đi đọc lại thật thuộc bài. Nó canh me, rào đón, chờ đợi những vị khách Tây đi tham quan, vào cái chùa nổi tiếng ở hẻm kế bên, để được dịp xổ tiếng anh.

Buổi chiều đổ ráng đỏ, bóng con Đen đứng thẹn thùa, tay ẵm thằng em út, thấy từ xa có 1 ông tây cao to, râu ria xồm xoàm, nó mừng lắm, nó vẫy tay, môi nó léo nhéo hé lô liên hồi, rồi thánh kiều, cứ thế lặp lại 2 từ đó. Ông Tây mỉm cười, dừng lại, nắm lấy tay con Đen, hello lại với nó, vuốt tóc nó, ông Tây cho nó 1 cái kẹo sô cô la.

Trong lòng con Đen, có 1 đóa hồng liên nở rất rạng rỡ, sáng lóa tâm hồn nó, suốt cả đêm.

Con Đen có cái tên khai sinh rất đẹp, Hồng Liên, mẹ nó nói, ngày xưa lúc bà ngoại nó đẻ mẹ nó định đặt tên Hồng Liên, nhưng ông ngoại biểu con gái là con người ta, tên đẹp khó nuôi, vẽ vời gì. Thế là, mẹ nó nuốt ngược nước mắt với cái tên khai sinh là Muỗi, trải qua thơ ấu ai cũng gọi mẹ nó là con muỗi hút máu.

Tới lúc đẻ ra con Đen, mẹ nó quyết sống chết với ông bà nội, với Cha nó, tự ên Mẹ nó đi làm khai sanh, cho nó cái tên Hồng Liên, mẹ nó biểu, sẽ chắp cho nó cả cuộc đời đánh mất của mình.

Con Đen muốn giống con Thú, xem phim TVB có thể nghe người ta vừa múa kiếm vừa hét ngộ tả lị sỹ, sớm trưa chiều tà nó có thể vừa đá thằng tý xóm bên vừa gào thét oai vệ. Con Đen muốn giống con Chu, biết nói hé lô và biết nói “cho tôi xin vài đô”, rõ ràng con Chu đã dạy nó nói mấy lần, mà nó cứ quên, tới lúc muốn xòe tay xin tiền của mấy ông bà tây lại quên. 

Con Đen xin mẹ nó cho nó được đi học.

Mẹ con Đen lên chợ bàn với Cha con Đen, cha con Đen lên gác gỗ bàn với ông bà nội, ông bà nội lên tổ dân phố bàn với tổ trưởng, tổ trưởng lên phường bàn với hội phụ nữ, hội phụ nữ lên quận bàn với hội thanh niên.

Thế là... con Đen đi học lớp tình thương của hội thanh niên ở trường học của quận, miễn học phí, mỗi tối 3 giờ vào các ngày 2,4,6, sau lưng cõng theo thằng em út, tay dắt theo 2 thằng em sanh đôi, con Trắng lót lót sau lưng ôm chai nước, bịch sữa, hộp gà mên đựng cơm canh. 

Khi con Đen vào lớp học, lưng vẫn cõng thằng em út, có khi ngủ say, có khi ngọ nguậy, 3 đứa còn lại sẽ lân la trước cửa lớp, tự chơi không được la hét, đánh nhao không được đi méc. 

Con Chu với con Thú đã bắt đầu say câu chửi thề, cả em trai con Chu là thằng Lự, còn nhỏ, còn hay khóc nhè, còn hay ị đùn, trong lúc đánh nhao với chị mình, cũng đã biết cong môi thốt lên  “ậu á mày”, phát âm tròn vành ngọng nghịu ra từng chữ.

Người lớn trong nhà hiển nhiên rất thính tai, hơi gió vừa rít qua kẽ miệng bọn trẻ, là có thể đoán được, từ ngữ đó mang hàm nghĩa gì.

Cha con Chu lồng lộn lên, lôi con Chu thằng Lự từ trên bàn học xuống quỳ gối 1 tiếng, cấm đoán từ nay không được phép chơi với con Đen. Ba con Thú quát nạt lên, giằng con Thú từ tay bà nội xuống đánh mười roi, cấm đoán từ nay không được phép chơi với con Đen.

Ngày đầu tiên con Đen được đi học, nó đến trước nhà của con Chu, nó đến trước nhà của con Thú, định khoe khoang chút, mà rồi nó đành quày quả quay đi. 

Con Chu, thằng Lự đứng trên ban công, nhìn thấy tụi con Đen, con Thú đứng bên cửa sổ, nhìn thấy tụi con Đen. Những đứa ở trong nhà bị cấm cửa, nhìn thấy chị em con Đen bị người lớn từ chối không cho gặp. 

Những đứa trẻ con vẫn nhìn thấy nhau từ xa, ánh mắt non nớt của những tuổi lên 8 đã nhìn thấy nhau, cái nhìn từ xa đó phải chăng đặt dấu chấm hết một quãng trời tuổi thơ.


Con Đen đi học hơn năm, biết đánh vần, biết đọc thơ, biết viết tên mình, biết làm toán cộng trừ, biết nói cả câu tiếng anh nó mơ ước “gíp mi oanh đô la, pờ luy”. 

Buổi trưa đó, con Đen đang lui cui rửa chén, con Trắng không ngủ loay hoay ra trước cửa, ngoài cửa đang nấu nồi bò kho sôi sùng sục của mẹ tụi nó. Con Trắng chân nam đá chân bắc, vấp bậu cửa, hấp ta hấp tấp ngã theo tư thế lệnh góc 114 độ, cắm nửa mặt xuống nồi bò kho. 

Cả xóm hốt hoảng gọi 114.

Con Đen phải nghỉ học, ở nhà chăm sóc cho các em, con Trắng tội nghiệp bị bỏng phần ba thân người bên trái, chi chít những vết sẹo nhăn nhúm chạy dài từ sau dái tai xuống đến tận hông. 

Con Đen xức thuốc, lau người, ẵm bồng, thay con Trắng làm tất cả mọi việc sinh hoạt. Tuy rằng con Đen không thể đau đớn giùm con Trắng, nhưng mà con Đen thường khóc chung với con Trắng. 

Con Đen vẫn hay cầm tờ báo nhi đồng đánh vần đọc thơ, vẫn hay tập viết đi viết lại mấy con chữ, vẫn ngồi mân mê bộ viết màu sáp cô giáo cho nó. 

Con Đen tuổi lên 9 ánh mắt xa xăm, thường hay ngồi thiu thỉu ngay bậu cửa, ngay bên cạnh nồi bò kho sôi sùng sục mỗi trưa. Nhìn thấy con Chu đạp xe đi học về, nhìn thấy con Thú đi bộ đi học về, nhìn thấy chiếc áo đồng phục của tụi bạn, nhìn thấy đôi giày học thể dục của tụi bạn.

Con Đen không khóc, nó biết mấy đứa em cần nó chăm sóc, nó biết nó không có sự chọn lựa, trong cuộc đời này. Mấy đứa em của nó có nó làm chị, tụi nhỏ thường chọn cách khóc nhè cho nó coi.

Còn nó, có ai để khóc cho người ta coi.

Mãi đến năm con Đen mười bốn tuổi, rốt cuộc nó cũng được khóc, cho thằng bạn nó coi. Hai đứa tụi nó quen nhau ở chợ, thằng bạn nó làm nghề bốc vác trước khu chợ, thằng bạn nó tên là Hải, thằng bạn nó thường hay gọi nó là bé Đen.

Tụi nó đã hẹn hò nhau. Tụi nó nắm tay nhau đi hết cái siêu thị, mua mấy bịch kẹo mút về cho lũ em. Tụi nó thường ôm chặt lấy nhau, ở bãi đất trống đằng sau nghĩa trang, tít trong hẻm trong.

Rồi năm sau đó, khi mười lăm tuổi, vào hôm đó, con Đen sáng ngủ dậy thấy lòng nó khang khác, bộ lòng của nó nhộn nhạo, bật lên, ói mửa suốt buổi sáng.

Cả nhà nó bắt đầu biết nó có bầu.

Cha nó lôi nó ra giữa nhà đánh nó bằng sợi dây nịt cũ mèm, trong cơn say, trong cơn mưa chiều tầm tã, trong cơn chửi thề ghê rợn của bà nội nó.

Chỉ có Mẹ nó ôm chặt lấy nó, xoa dầu cho nó, biểu nó dắt đi gặp Bố Mẹ thằng kia.

Bố Mẹ thằng kia, hóa ra, không muốn tiếp đón gia đình con Đen, chỉ có thằng kia là quyết nắm chặt tay con Đen, quỳ xuống, van xin Bố Mẹ mình. Bố Mẹ thằng kia biểu, con Đen là đứa con gái mất dạy, con gái gì mà nói một câu chửi thề một nùi, con gái gì mà không có ăn học không có nết na, con gái gì mà chửa hoang bầu lộn. 

Bố Mẹ thằng kia, thẳng tay, vứt cho thằng kia 1 nắm tiền, biểu đi theo con Đen luôn đi, nhà này không có thứ con trai như mày. Và thằng kia theo con Đen về nhà con Đen ở rể, từ đó.

Tụi nó đẻ ra đứa con gái đầu lòng, đặt tên Kim Ngân, vì cả con Đen lẫn thằng kia đều thích tiền. Đứa con thứ 2 cũng là con gái, đặt tên Kim Thanh, vì cả con Đen lẫn thằng kia vẫn còn rất thích tiền.

Tối muộn hôm đó, thằng kia trở về nhà, đầu dính đầy máu, xộc thẳng vào giường, lôi con Đen dậy, gom quần áo, gom 2 đứa con gái nhỏ, gom theo hết mớ tiền trong nhà. Thằng kia ham mê cờ bạc, thiếu nợ, bị tụi giang hồ đuổi đánh. 

Thế là, gia đình nhỏ bốn người của con Đen phải đi trốn nợ, ở đâu đó rất xa, không biết nữa, hỏi không ai dám trả lời.

Lại thêm 1 tối muộn hôm đó, con Đen ôm hai đứa con, à, là ba đứa con, đứa út đang nằm trong bụng lúp xúp, trở về nhà, không có thằng kia.

Hàng xóm không ai dám hỏi, nhưng hóa ra, cái gì hàng xóm cũng biết được cả.

Hàng xóm truyền tai nhau, kháo nhau rằng, thằng kia, thằng chồng của con Đen, thiếu nợ không trả lại tiếp tục đi cờ bạc, rồi đánh nhao, rồi đi theo băng đảng đòi nợ thuê để kiếm tiền, rồi bị bắt, rồi đi tù.

Con Đen quày quả đi về sống với Cha Mẹ nó, nuôi con một mình, thăm chồng ở tù một mình, chửi thề một mình, khóc giữa đêm cũng chỉ có một mình nó với nó.

Thái Thụy Châu.