An Mộc
Freelancer, Teacher, Student, Aunt tại Tp HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Cảm ơn con, tình yêu bé nhỏ

Đăng 1 tuần trước

Cherry: Bác ơi, xếp cho con

Bác: Con xếp đi, hôm qua con xếp được m

Cherry: bác ơi, bác ơi

Bác: cho bác nghỉ tí đi

....

Loay hoay, loay hoay

Nằm một hai phút rồi chẳng đặng, bác bước từ chiếc chiếu trải trên hiên nhà xuống sân, hí húi xếp các tấm xốp nhiều màu sắc với bảng chữ cái tiếng Anh thành 2 hàng để con nhảy như tối hôm trước.

Cherry: Bác ơi, bác dựng lên thế này cho con

(Ồ, hóa ra là không phải con bé muốn xếp như hôm qua nó đã làm, hôm nay, nó đã nghĩ ra cách mới rồi)

Bác: thế thôi, bác không giữ đâu

Cherry: vậy bác đi nằm đi.

---

Bác bước lại lên hiên nhà, hết cả ngủ nổi vì nhận ra rằng:

Phải chăng ta đã quá vội vàng để nhảy vào phán đoán ý định của con. Khi người khác yêu cầu sự trợ giúp, ta đã làm tròn đầy trách nhiệm của mình chưa khi họ chưa nói hết ý định của họ mà ta đã ước đoán rồi.

Có những khi, chỉ cần ta thiện chí thật lòng, rồi sau đó, kể cả ta chẳng còn có thể giúp, đối phương cũng sẽ thật vui lòng cảm ơn và trao cho ta một ân huệ.

Cảm ơn con, cô cháu gái chưa tròn 5 tuổi của bác. Nhờ có con mà bác được học điều mới mỗi ngày theo một cách tự nhiên mà ngấm sâu sắc.

Chủ đề chính: #chuyện_nhà

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn