' Cảm ơn cuộc đời' một niềm tin cho cuộc sống- Bài cảm nhận của chàng trai xa xứ

' Cảm ơn cuộc đời' một niềm tin cho cuộc sống- Bài cảm nhận của chàng trai xa xứ

Một nơi  sông  nước vùng đất mũi nuôi tôi lớn lên trên những câu hò lời ru của Mẹ, những ca từ trong tiếng dạy dỗ của Cha đã che chở và hình trong tôi một niềm khao khác cháy bỏng về tình yêu gia đình. Chắc có lẽ chúng ta sinh ra trong những hoàn cảnh và trưởng thành trong những áp lực của cuộc sống khác nhau, sự trãi nghiệm và hoài bảo củng không giống nhau. Tôi cũng vậy sự trưởng thành và lớn lên của tôi trong một gia đình chưa đủ điều kiện như bao người, tôi khôn lớn nhờ lời ru của mẹ và trưởng thành trong sự che chở của cha, người ta trưởng thành nhờ gia cảnh và điều kiện đến trường trong những kiến thức còn tôi có lẽ sẽ sa xỉ hơn ai hết, chưa được trãi nghiệm hết chữ ê a dưới máy trường thì tôi đã chăng gối vào đời với đôi tay trắng, lận đận trong cuộc sống trong khi ngoài kia thì bao kẻ lạ với điều kiện giàu sang, nhìn lại mình sao chẵng có gì ngoài đôi tay chay hằng ấy. Cha Mẹ cũng mong con mình như  bao người thành đạt, nhưng…nhìn lại đôi mắt mẹ chai hằng những vết chân chim, đôi tay cha dần chay theo thời gia mà tôi đã chứng kiến, nghị lực ấy. niềm tin ấy của tôi hòa vào lời ru của mẹ mà tôi không bao giờ chùng bước.Có lẽ sống một đời người, điều mà ai cũng phải chứng kiến nhiều nhất chính là sự đổi thay. Con người, cảnh vật, cuộc sống từng giây từng phút đổi thay. Họ bên ta một lúc chắc gì đã bên ta một đời, họ yêu ta hôm nay chắc đã yêu ta dài lâu. Hôm nay đói diện nhau nói cười chắc gì ngày mai đã không quay lưng cạnh khóe nhau. Người ta bảo thiên biến vạn hóa nhưng chỉ có tình thương cha mẹ thì lại khác.đừng đánh giá một người chỉ qua hoàn cảnh hay qua manh áo mà họ mặc. Có lẽ họ mặc quần áo xấu xí nhưng nhân cách của họ rất đẹp, lòng tự trọng của họ vẫn có rất cao. Có thể họ nghèo tiền, nghèo bạc nhưng về tình thương giữa người với người thì họ luôn “giàu có”. Họ nghèo đói thật sự nhưng nếu có một ổ bánh mì họ cũng có thể ngắt làm hai cho người đói như mình và đói hơn mình.Khi xét mình lại: Nhìn lên thì nhiều khi chúng ta không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chúng ta còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Chúa ban cho chúng ta rất nhiều thứ và Ngài mời gọi chúng ta mở rộng lòng ra để có một chút cảm thông dành cho người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình.Tôi thiết nghĩ: Trong cuộc sống này, bất cứ ai cũng có thể tìm được niềm vui, hạnh phúc đơn giản mà ý nghĩa nhất, đó là sự cảm thông và cho đi. Nhiều khi không đơn thuần là vật chất hay tiền bạc, sự cho đi có thể chỉ là tấm lòng thấu hiểu và cảm thông với những người kém may mắn hơn mình. Khi chúng ta cho đi mà không cần nhận lại, thì thật sự là ta đã chiến thắng sự ích kỷ của chính mình. 


  

, Hình ảnh "Thế Giới" Cung cấp

Cuộc sống mà, đời vô thường mà…đôi khi cũng muốn lắm những cuộc vui để cho vơi đi niềm tủi sầu, nhưng nghỉ nhớ lại lời mẹ năm xưa, câu cha nói còn đó tôi chợt nhìn lại mình càng cố gắng hơn thay vào đó là những cuộc vui, hãy sống cho chính mình cho gia đình và cho những người mà mình đang tin tưởng, hãy trao yêu thương khi tim ta còn có thể, để một mai có mất đi cũng không hối tiếc, tình yêu thương mà con người trao cho nhau là bằng cả chân thành, bằng cả trái tim, đời người vô thường có là bao đâu giận hờn, ũy mị làm chi để rồi mai đây không còn gặp lại chỉ them u sầu mà thôi, miệng tươi cười trao yêu thương vĩnh hằng đến những người thân yêu là đủ, Cuộc sống không chỉ nhìn nhận bằng đôi mắt mà còn được cảm nhận bằng trái tim.Cảm ơn ai đó đã có cái nhìn không tốt về tôi, có cái nhìn khinh khi hay chê bai gia đình của tôi để tôi có nghị lực hơn trong những ca từ mà bạn gửi đến, cũng cảm ơn vì cái nhìn khinh khi ấy mà tôi đã nên người từ trong những dư luận mà người đời ban tặng.Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp.Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của chúng.Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách – là những gì bạn cư xử với mọi người xung quanh.Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn.Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.”⇒ Vậy thì, bạn ơi, hãy đừng chỉ nhìn cuộc sống bằng đôi mắt, mà hãy dùng trái tim yêu thương của bạn. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ.Bài viết của Nick Thế Giới-

,

Nguồn bài viết- Nick Thế Giới