Hồ Huy Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Cánh diều tuổi thơ

Đăng 5 năm trước

Cánh diều tuổi thơ theo năm tháng đã bay về đâu? Có những đêm choàng tỉnh bởi trong giấc chiêm bao tôi đã đuổi theo hụt hơi chấp chới một bóng diều.

Tìm đâu thấy nữa những con diều mảnh mai được làm bằng giấy và phết hồ mà cha tôi đã làm cho vào những ngày hè nóng bỏng. Mùa hè bây giờ khác rồi, trẻ con cô quạnh trong những căn phòng iPhone, iPad, trong những lớp học thêm chồng chất vở bài. Chúng thật đáng thương. 

 Mấy hôm trước chở vợ con chạy dọc trên đường Hạ Long, con trai tôi mê mẩn nhìn những cánh diều xanh đỏ trên bầu trời lộng gió. Tôi nói: sang năm Bon lớn, ba dẫn Bon đi thả diều nhé? Thằng bé không biết nói gì hơn chỉ “dạ” một câu rõ dài. Nhưng tôi cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng vô bờ của nó.

Cuộc sống ngày càng bận rộn, công nghệ ngày càng tiên tiến, thì chính các bậc phụ huynh cũng gần như quên mất rằng mình đã từng có một tuổi thơ vô cùng “dữ dội”. Những cánh đồng cỏ xanh tít tắp, hàng cây xào xạc hai bên đường, những buổi chiều tíu tít cùng lũ bạn, đạp xe cọc cạch chở những con diều tới điểm hẹn quen thuộc đã trở nên vô cùng… xa lạ. 

Những trò chơi dân dã, đồng quê chứa đựng trong nó những kỷ niệm thật đẹp về một tuổi thơ dung dị, yên bình. Nó gợi nhớ về một quá khứ thiếu thốn nhiều về vật chất nhưng “giàu” tình cảm giữa bạn bè, gia đình.

Với tôi thả diều không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà còn giúp thế hệ trẻ con chúng tôi xưa kia trở nên hòa đồng hơn, dần nhận biết tinh thần đồng đội cũng như sự khôn khéo trong suy nghĩ. Song song với đó là một thông điệp sâu sắc về tính kế thừa văn hóa giữa các thế hệ trong gia đình được kín đáo gửi gắm. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được hình ảnh cha tôi ngồi tỉ mẩn cả buổi để làm cho tôi những con diều giấy đơn sơ. 

Sự mai một của các trò chơi “vang bóng một thời” mà gần như các thế hệ đi trước ai cũng biết như: ô ăn quan, nhảy dây, kéo co, thả diều… là điều đáng tiếc trong cuộc sống hiện đại. Tôi có cảm giác trẻ con bây giờ bị cuộc đời đánh cắp hay bớt xén đi quá nhiều những điều mà lẽ ra chúng phải được hưởng. Thay vào đó ba mẹ quẳng cho con cái những ổ khóa đầy hệ lụy của thời công nghệ. Vào nhà ai buổi tối cũng dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ cầm trên tay những chiếc điện thoại thông minh. Đó là thế giới của chúng.

Ai cũng có những khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ, với nhiều người thì đẹp và khó quên là những khoảnh khắc cùng bạn bè lướt đôi chân trần trên những thảm cỏ xanh, đón gió cho con diều cất cánh bay bổng. 

Cánh diều ở những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy là dấu ấn của quê hương, của tuổi thơ và là ước mơ, là khát vọng bay cao, bay xa của nhiều con người ở những vùng quê nhỏ bé. Và với những con người đã đi qua nhiều chặng đổi thay của cuộc đời thì những khoảnh khắc tuổi thơ ấy là kỷ niệm, là nỗi nhớ và là nguyên cớ cho sự thôi thúc trở về… 

Sau này khi lớn lên và xa quê, nhiều đêm trăng lên trên những xứ sở không thuộc về mình tôi vẫn hằng mơ về những cánh diều và thoảng nghe đâu đây tiếng sáo chảy trong lòng. Ôi bóng dáng những con diều và tiếng sáo vi vút đã cứa ngọt vào cội lòng tôi, để nó như một vết thương ngọt ngào và có thể nhức nhối bất cứ khi nào…

Trong sự tồn tại và phát triển thăng trầm của một dân tộc, trò chơi dân gian là hồn cốt, là truyền thống làm nên nét đẹp, chiều sâu văn hóa. Với nhiều người, trò chơi dân gian nói chung và những con diều nói riêng là một mảng màu ký ức đẹp đẽ gắn bó với những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, đó còn là những trò chơi gắn bó nặng sâu với đời sống văn hóa nông nghiệp, ăn sâu vào tiềm thức những năm tháng tuổi thơ của bao thế hệ. 

“Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng…” Trong tôi, ký ức về những ngày hè là hình ảnh miền quê rộn ràng tiếng sáo diều. Những đứa trẻ với mái tóc khét cháy mùi nắng, thò lò mũi xanh nhưng những ánh mắt hồn nhiên thả trôi theo những cánh diều cong vút trong cơn gió mùa hạ, hòa vào tiếng reo hò đến khản cổ. Trò chơi mà trẻ em nhiều thế hệ vẫn thường say mê có lúc đến quên ăn, quên ngủ… đến nay, nếu nhắc lại, nhiều người vẫn ghi nhớ khắc sâu trong lòng.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người đang mải miết chạy đua với công nghệ mà quên mất rằng chính những giá trị văn hóa truyền thống mới tạo nên nền tảng, gốc gác cho một sự phát triển bền vững, lâu dài. Một điều khiến những ai yêu quý những giá trị văn hóa thiêng liêng của quê hương, cảm thấy ái ngại là mỗi năm trôi qua, những cánh diều lại càng vắng bóng dần ở mỗi làng quê Việt. 

Đối với những thế hệ đã sống qua thời kỳ mà cánh diều  là niềm thích thú đến say mê thì lại càng cảm thấy luyến tiếc khi hôm nay, thế hệ trẻ sau mình không còn hào hứng với những cánh diều xưa cũ ấy nữa. Tôi lại nhớ tới lời hẹn với Bon. Sang năm Bon lớn ba cho Bon đi thả diều…


Trải Nghiệm Khác Biệt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn