Nguyễn Ánh Là người phụ nữ văn phòng hiện đại, sống hướng nội và quan tâm những điều bình dị Tôi thích đi du lịch, thích cuộc sống tự do, phóng khoáng

Câu chuyện của tôi (Tập 1- ngày 20/10)

Đăng 4 năm trước

Haizzzzz, thấy người ta bê đá thì ham, bê rồi mới biết chân đau thế nào

Ting...

Ting..

Tôi đang cắm đầu hoàn thành bản bảo cáo gấp cho sếp, từ lúc mở mắt ra tất bật đủ việc, cũng không có lấy một vài phút nghỉ ngơi để hỏi han chuyện thiên hạ. Âý thế mà, những tiếng ting..ting.. điện thoại của cô bạn đồng nghiệp kế bên cứ đánh vào tai tôi, gợi dậy cho tôi vài giây suy nghĩ vẩn vơ: "Sao hôm nay nó kêu nhiều thế nhỉ"

Tôi không dừng tay, vẫn cố lén liếc mắt sang nhìn trộm đứa bên cạnh, đập vào mắt là hình ảnh 1 bông hoa hồng đỏ, có ngàn ánh sáng lấp lánh phát ra kèm dòng chúc: Cô bé của anh, hãy ở bên anh, để ngày nào cũng là 20/10 và 8/3 nhé, anh sẽ nâng niu, chăm sóc, mang đến cho em những điều thú vị và hạnh phúc nhất!

Tôi thầm nghĩ: "ọe, ọe, lừa ngừoi hả?" rồi lén nhìn cô bé đồng nghiệp, đôi má thoáng ửng hồng, gương mặt có chút e thẹn, môi mỏng cười tươi để lộ má núm đồng tiền... thật xinh đẹp, đúng là gương mặt của cô gái nhỏ đang yêu.

Thôi kệ đi, đời mơ được bao nhiêu, hãy cứ để em ấy tận hưởng đi. Tôi lại quay lại với mớ hố lố báo cáo của bản thân mình.

Ting...

Ting...

Dừng tay lại, có 1 ý nghĩ lóe trong đầu tôi. Bùng nổ, cháy dữ dội.

Tôi mở điện thoại ra.. và viết:

Tôi: Icon: e thẹn và thả tim

XX: ???

Tôi: 20/10

XX: ???

Tôi: Anh định tặng quà gì cho em?

XX: Cái gì? em là phụ nữ đã có chồng và có con rồi đấy! Em xem lại đi, có ai đòi quà như em không.

Tôi: Phụ nữ có chồng và chưa có chồng thì vẫn là phụ nữ mà anh. Mà phụ nữ có chồng rồi, mệt hơn nhiều lắm.

XX: Thế em không nghĩ cho con em à? Em thì quan trọng gì. Tốn tiền ra. Qùa 20/10 của cô giáo con vẫn chưa có đây này.

Tôi: Vâng. Thế coi như em chưa nói gì. Coi như em ích kỉ nhé. Thôi vậy

Tôi buồn bã, tắt điện thoại và quay lại với bản báo cáo của mình.

Nhưng không ngăn được sự nghẹn ngào dâng lên cổ, cố nén lòng để không trào ra giọt nước mắt.

Vậy đấy, tự tạo chuyện làm gì để gây buồn vào ngừoi. Lần sau thì đừng như vậy nữa nhé. Lãng mạn hay mong chờ sự quan tâm, thấu hiểu từ chồng nó là một điều xa xỉ và xa vời lắm.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn