Câu chuyện thực sự đằng sau những đồ vật bị ám trong Annabelle comes home

Hãy cùng khám phá 'binh đoàn ma quỷ' xuất hiện trong Annabelle 3 dưới lời kể của con rể của vợ chồng nhà Warren!

Con búp bê bị nguyền rủa Annabelle lần đầu tiên được giới thiệu với khán giả trong bộ phim kinh dị The Conjuring (2013) và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017) và mới đây nhất là Annabelle comes home (2019) của đạo diễn Gary Dauberman. Các bộ phim liên quan đến Annabelle và The Conjuring dựa trên các vụ án mà vợ chồng nhà Warren đã điều tra. Nhưng với phần mới nhất, người xem có thể cảm thấy bối rối vì có quá nhiều đồ vật bị ám xuất hiện. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đến từ Hollywood đã có cuộc phỏng vấn với Tony Spera, người phụ trách bảo tàng huyền bí ngoài đời thực và cũng là con rể của nhà quỷ học nổi tiếng Ed và Lorraine Warren. 

Theo Hollywoodreporter

Chiếc váy cưới bị nguyền

Chiếc váy cưới bị nguyền,

Trong Annabelle Comes Home, chiếc váy cưới trong bảo tàng có sức mạnh vô cùng lớn. Bất cứ cô dâu nào mặc chiếc váy này vào sẽ giết chết chồng chưa cưới của mình. Con rể của vợ chồng nhà Warren xác nhận rằng chiếc váy cưới có thật trong bảo tàng huyền bí, nhưng không biết liệu chiếc váy đó có thuộc về một cô dâu nào đó hay không. Người con rể còn xác nhận rằng câu chuyện về chiếc váy trên phim là hư cấu 100%. Câu chuyện thật đằng sau chiếc váy trong Bảo tàng huyền bí là về Người phụ nữ trong chiếc váy trắng ở nghĩa địa Union. Theo Tony Spera, một trong những nhân chứng là một chàng trai trẻ tên là Rod Vescey. Một đêm năm 2009, Rod đang lái xe qua nghĩa địa vào khoảng 1 giờ sáng sau khi hết giờ làm việc. Anh đang đi xuống Tuyến đường 59 thì đột nhiên cảm thấy sự hiện diện trên ghế sau của mình. Rod liếc ra sau và ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông mặc trang phục thập niên 60. Rod nhìn ra chỗ khác, rồi từ từ quay lại nhìn trộm. Khi Rod nhìn lại thì người đàn ông đó đã biến mất.

,

Rod tập trung lái xe trên đường và bất ngờ phát hiện ra một người phụ nữ cách anh ta khoảng 35 hoặc 40 thước mặc váy trắng có khăn che mặt. Người phụ nữ trong chiếc váy trắng giơ tay lên như muốn nói "dừng lại". Rod nhấn mạnh vào phanh xe. Ngay khi anh ta làm vậy, Người phụ nữ trong chiếc váy trắng lao vào chiếc xe và biến mất. Khi người phụ nữ lao vào chiếc xe, Rod cảm thấy "một luồng không khí đi qua tai phải". Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa và thấy con đường nhuốm một màu đỏ gạch, như thể ai đã đó phủ sơn đỏ lên con đường. Khi người phụ nữ xuyên qua Rod cảm thấy đau khổ và thương cảm, giống như cô ấy đang cố nói với anh ta điều gì đó, có lẽ cố gắng nói cho Rod về cái chết của cô ấy. Một lần khác, khi một vụ cháy máy biến áp xảy ra trên đường 25, cảnh sát và lính cứu hỏa báo cáo khi họ đang làm nhiệm vụ thì vô tình tông phải một người phụ nữ mặc váy trắng. Cú va chạm vô cùng nghiêm trọng, làm móp xe tải của cảnh sát. Nhưng khi kiểm tra các bệnh viện và đồn cảnh sát thì không nhận được báo cáo có người phụ nữ nào mặc đồ trắng gặp tai nạn. Người ta tin rằng người phụ nữ mà các cảnh sát tông phải là Người phụ nữ trong chiếc váy trắng.

Búp bê Annabelle

Búp bê Annabelle,

Tony Spera cho biết búp bê Annabelle được miêu tả chính xác như trong các bộ phim. Sự khác biệt chính giữa Annabelle trong phim và của bảo tàng huyền bí là ngoại hình. Ở ngoài đời, búp bê Annabelle không có cặp mắt to và được làm bằng sứ. Nó thực sự là một con búp bê Raggedy Ann (là một nhân vật được tạo ra bởi nhà văn người Mỹ Johnny Gruelle xuất hiện trong một loạt các cuốn sách ông viết và minh họa cho trẻ nhỏ. Raggedy Ann là một con búp bê làm từ giẻ rách với sợi màu đỏ cho tóc và mũi hình tam giác). Mặc dù có vẻ ngoài ngây thơ nhưng con búp bê này được cho là vô cùng nguy hiểm.

,

Câu chuyện gốc của Annabelle trong các bộ phim hoàn toàn khác với câu chuyện được kể trong bảo tàng. Trong phiên bản phi hư cấu của Annabelle, có hai y tá sống cùng nhau ở Hartford, Connecticut. Vào năm 1970, mẹ của một trong những y tá đã mua con búp bê này ở cửa hàng đồ cũ và tặng cho con gái của mình. Sau đó, một chuỗi các sự kiện kỳ lạ xảy ra trong căn hộ. Chẳng hạn, cô y tá sẽ để con búp bê trên đi văng nhưng quay lại và tìm thấy con búp bê đang ngồi trong phòng ngủ. Khi 2 người y tá đi ra ngoài và nhìn thấy chân búp bê để thẳng nhưng khi trở về nhà lại thấy đôi chân của Annabelle đan xen vào nhau.

,

Các y tá trở nên lo lắng với những chuyển động của con búp bê, đặc biệt là khi họ phát hiện ra mảnh giấy da với dòng chữ "giúp tôi" viết bằng bút chì nằm rải rác quanh căn hộ. Những người phụ nữ không biết tờ giấy đến từ đâu, vì họ không có bất kỳ một mảnh giấy da như thế trong căn hộ. Dòng chữ trên tờ giấy da không là gì so với những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra tiếp theo. Một buổi sáng trong khi các y tá đang ăn bữa sáng của mình thì họ thấy hai cánh tay vải nhỏ mỏng manh của Annabelle đặt lên bàn. Các y tá bị con búp bê mê hoặc một cách kỳ lạ. Một trong những y tá đã suy luận rằng hành động của con búp bê là đang cố gắng giao tiếp với mọi người trong căn hộ, vì vậy cô đã gọi một nhà ngoại cảm để xin lời khuyên. Trong khi tổ chức nghi lễ, nhà ngoại cảm nói rằng cô ta cảm nhận được linh hồn của một cô gái trẻ khoảng sáu hoặc bảy tuổi, đứa trẻ này đã chết bên ngoài khu chung cư này trong một vụ tai nạn xe hơi, tên đứa trẻ ấy là Annabelle và đứa bé này đang ở trong con búp bê đó.

,

Sau buổi lễ, các y tá tin rằng một linh hồn con người đang ở trong con búp bê và bắt đầu đối xử với Annabelle giống con người hơn là một con búp bê. Mọi thứ đều ổn, cho đến một đêm Lou, chồng chưa cưới của một trong những y tá, đang ngủ trên chiếc ghế dài và Annabelle đang ngồi ở phía đối diện. Đêm đó Lou tỉnh dậy giật mình và toát mồ hôi. Một trong những y tá hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta trả lời: "Tôi vừa gặp cơn ác mộng điên rồ nhất. Tôi có một giấc mơ rằng con búp bê đó đang bò lên chân và ôm cổ tôi, nó đang cố gắng siết cổ tôi cho đến chết." Tức giận vì đã mơ thấy ác mộng, Lou bế Annabelle lên và cười nhạo, Lou coi thường con búp bê hét lên rằng "nó không khác gì một con búp bê Raggedy Ann ... Nó không thể làm tổn thương bất cứ ai." Ngay sau khi Lou ném con búp bê, anh ta đã kích động sự hiện diện của ác quỷ gắn liền với nó, và đã bị thương - bốn vết chém trên ngực và ba vết thương trên bụng. Những vết thương của anh ta bị cắt xén như vết móng vuốt hoặc vết dao mổ trên da thịt. Việc Lou bị tấn công cho thấy linh hồn gắn liền với con búp bê độc ác hơn nhiều so với bé gái sáu tuổi.

,

Sau vụ tấn công, các y tá sợ hãi và tìm sự giúp đỡ từ một linh mục ở Connecticut. Do mức độ nghiêm trọng của sự việc, vị linh mục đã giới thiệu nhà Warren cho họ. Họ mời linh mục làm lễ trừ tà trong căn hộ để đuổi tất cả linh hồn ra khỏi căn hộ. Sau đó, Ed mang con búp bê đi cùng để giữ an toàn. Khi đặt Annabelle vào hàng ghế sau của chiếc xe, họ đã gặp sự cố xe hơi trên đường về nhà, giống như sự cố xe hơi đã thấy trong đoạn đầu Annabelle Comes Home. Ngày nay, búp bê Annabelle vẫn được cất giữ an toàn đằng sau hộp kính trong Bảo tàng huyền bí.

Vòng cổ tang tóc

Vòng cổ tang tóc,

Trong Annabelle Comes Home, khi đối mặt với sự mất mát của cha mình, Daniela (Katie Sarife) đeo chiếc vòng tay tang tóc của bảo tàng lên cổ tay để liên lạc với người cha quá cố của cô. Cô đặt một bức ảnh của cha vào vòng đeo tay, và yêu cầu nói chuyện với ông ấy. Tony Spera xác nhận rằng không có vật phẩm nào như vậy trong bảo tàng, ông  cho rằng có khả năng lấy cảm hứng từ những viên ngọc chết của bảo tàng.Trong bảo tàng huyền bí, có một bộ ngọc trai thật của một người phụ nữ được tặng. Khi cô ta đeo những viên ngọc trai lên cổ, cô cảm thấy như thể cô đang bị siết cổ đến chết. Mọi người xung quanh đã phải lấy ngọc trai ra khỏi người phụ nữ để cứu cô. Chiếc vòng cổ này có thể đã bị nguyền rủa. Có thể là một chiếc vòng tay, vòng cổ hoặc bất kỳ thứ gì có thể thực hiện các câu thần chú và nghi lễ để đưa những thứ tà ác vào, giống như ai đó đã làm với búp bê Annabelle. 

Trò chơi Feeley Meeley

Trò chơi Feeley Meeley,

Không có trò chơi Feeley Meeley trong bảo tàng huyền bí, cũng như không có bộ đồ samurai. Tony Spera tin rằng việc đưa vào trò chơi có thể gợi nhớ đến bảng Ouija cổ điển vì cả hai trò chơi đều liên quan đến việc sử dụng tay của người. Với trò chơi Feeley Meeley, một người thọc tay vào một chiếc hộp có hai mươi bốn vật thể bên trong, và cố gắng cảm nhận để tìm vật thể giống với trên lá bài họ vẽ. Trong khi đó, để sử dụng bảng ouija, hai người hoặc một người, đặt tay lên một chiếc đĩa nhựa và đặt câu hỏi cho các linh hồn. 

Gương ma thuật

Gương ma thuật,

Trong Annabelle Come Home, có một chiếc tivi trong cho thấy tương lai khi bạn nhìn vào nó. Tony Spera nói rằng chiếc TV này hoàn toàn không có thật, ý tưởng đó có thể đã xuất hiện từ chiếc gương bị ám trong bảo tàng huyền bí.

Một người đàn ông ở New Jersey đã ngồi trước tấm gương này hàng giờ liền, liên tục triệu tập các thành viên quá cố của gia đình mình. Anh ta hỏi chiếc gương "Này, tôi muốn gặp bạn, bạn có thể đến và nói chuyện với tôi không?". Khi nói chuyện với chiếc gương, anh ngồi trong bóng tối và không có gì ngoài một bóng đèn đỏ phía sau. Người đàn ông ngồi trước chiếc gương trong khoảng hai tuần. Sau khi hai tuần trôi qua, những khuôn mặt "quái dị xấu xí" xuất hiện trên gương. Những khuôn mặt đến từ địa ngục quá đỗi kinh khủng đến nỗi họ đã đưa người đàn ông đến viện tâm thần. Nhà Warren giành được quyền sở hữu chiếc gương khi gia đình chủ sở hữu gọi họ đến nhà của họ sau khi người đàn ông này được đưa vào một viện tâm thần.

Người sói

Người sói,

Theo Tony Spera, không có người sói nào như vậy tồn tại trong bảo tàng, tuy nhiên, người sói có khả năng là một vụ án của Ed và Lorraine ở Luân Đôn, và thậm chí họ đã viết một cuốn sách về nó "Người sói: Câu chuyện thật về quỷ ám." Ở London, đã từng có một người đàn ông biến thành người sói. Anh ta hành động như người sói. Người đàn ông đó gầm gừ, những móng tay biến thành móng vuốt và tấn công mọi người trên đường phố London. Một người đàn ông tên là William Ramsey đã bị tấn công bởi người sói.

, William Ramsey từ Southend-on-Sea ở Anh được Đức Giám mục Robert McKenna trừ tà tại 'Nhà nguyện Đức Mẹ Mân Côi' ở Monroe, Hạt Fairfield, Connecticut, Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 7 năm 1989.

Tony Spera cho biết vợ chồng Warren tin rằng Ramsey bị chiếm hữu bởi linh hồn gây ra bệnh lycanthropy (sự biến đổi siêu nhiên của một con người thành một con sói). Để cứu linh hồn của Ramsey, vào năm 1989, Ed và Lorraine đã đưa anh ta đến Hoa Kỳ, giám mục Robert McKenna đã thực hiện một lễ trừ tà cho anh ta và giải thoát anh ta khỏi thế lực tà ác. Sau khi trừ tà được thực hiện, Bill Ramsey nói rằng anh ta thoát khỏi ma quỷ và trở về với con người cũ của mình, tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.

Đàn hộp

Đàn hộp,

Trên thực tế có một chiếc đàn trong bảo tàng huyền bí và nó thuộc về Ed Warren, người đã lấy được nó sau khi chính quyền dọn sạch một ngôi nhà ma ám của Reverend Eliakim Phelps ở Stratford, Connecticut. Trước khi ngôi nhà chìm trong biển lửa, ngôi nhà đã được dọn sạch. Một người nào đó từ chính quyền ở thành phố Statford đã tìm đến Ed, hỏi ông rằng ông có quan tâm đến việc giữ lại cây đàn không. Ông Warren giữ chiếc đàn, nhưng vô tình mang về nhiều hơn một cây đàn. Ed có thể nghe thấy cây đàn này chơi vào ban đêm, vì vậy ông ấy nghĩ rằng ai đó đã đột nhập vào bảo tàng, vì vậy Ed xuống cầu thang để kiểm tra. Ngay khi ông đặt chân xuống bảo tàng, cái đàn ngừng chơi và không có bất kỳ một ai trong bảo tàng, cũng không có dấu hiệu bị đột nhập. Việc này đã xảy ra ba lần. Cái đàn cuối cùng đã im lặng sau khi một linh mục đến để ban phước cho bảo tàng. Tony Spera còn cho biết một linh mục cứ sau hai hoặc ba tháng đến ban phước cho bảo tàng và tất cả các đồ vật trong đó.

,

Người con rể của vợ chồng Warren nói rằng anh ta không bao giờ muốn phá hủy các đồ vật trong bảo tàng bởi vì chúng là bằng chứng của các vụ án trong quá khứ. Bên cạnh đó, nếu có người làm hư hại một vật phẩm, người đó sẽ giải phóng tà ác mà nó chứa đựng. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng khác để Tony Spera tiếp tục bảo vệ các đồ vật dù Ed và Lorraine đã qua đời. Đối với học sinh của chuyên ngàng huyền bí, bảo tàng của nhà Warren giống như một lớp học nơi để chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh. Bảo tàng hiện đang đóng cửa, vì đang tìm kiếm một địa điểm mới do các quy định phân vùng.