Phạm Thị Minh Phương Một người rất tâm đắc và muốn chia sẻ với các bạn những bí quyết để sống hạnh phúc và vui vẻ với cuộc sống này :D

Câu chuyện truyền cảm hứng để sống hạnh phúc

Đăng 6 năm trước

Nếu bạn muốn luôn được hạnh phúc trong cuộc sống, bạn cần đọc truyện ngắn truyền cảm hứng này.

Ngày đầu tiên vào học, giáo sư của chúng tôi tự giới thiệu về bản thân và đố chúng tôi về nhân vật mà chúng tôi chưa từng gặp. Tôi đứng lên nhìn quanh thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. 

Tôi quay lại và bắt gặp một cụ bà nhỏ bé với gương mặt nhăn nheo đang nhìn tôi với nụ cười khiến bà bừng sáng. 

Bà nói, “Xin chào, anh bạn điển trai. Tên tôi là Rose. Tôi 84 tuổi. Tôi có thể ôm bạn được không?” Tôi cười và trả lời đầy nhiệt thành, “Tất nhiên rồi,thưa bà!” và bà ôm tôi thật chặt trong vòng tay mở rộng. 

“Sao bà lại học đại học ở độ tuổi còn trẻ và ngây thơ như vậy?” Tôi hỏi. 

Bà bông đùa, “Tôi đến đây để tìm một người chồng giàu có, kết hôn, có vài đứa con và sau đó nghỉ hưu và đi du lịch.” 

“Bà nghiêm túc chứ ạ?” Tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì thôi thúc bà đón nhận thử thách này ở độ tuổi của mình. 

“Tôi thường mơ về trường đại học và bây giờ tôi đang ở đây!” bà bảo tôi. 

Sau giờ học, chúng tôi đi dạo tới tòa nhà liên đoàn sinh viên và cùng uống sô cô la sữa. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Trong ba tháng, mỗi ngày chúng tôi đều rời lớp học cùng nhau và nói chuyện không ngừng. 

Tôi luôn lắng nghe như bị thôi miên với “cỗ máy thời gian” này khi bà chia sẻ với tôi sự thông thái và những kinh nghiệm của bà. 

Suốt khóa học, Rose trở thành thần tượng của giảng đường và bà dễ dàng kết bạn ở những nơi bà đến. Bà thích mặc thật đẹp và thu hút sự quan tâm của các sinh viên khác. Bà đang sống thật sự những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời. 

Cuối học kỳ, chúng tôi mời Rose phát biểu tại bữa tiệc của đội bóng. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì bà đã dạy cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và mời bước lên bục phát biểu. Khi bà bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi ba trong số năm tờ giấy của bà trên sàn. Hơi ngượng ngùng, bà vươn tới micro và nói đơn giản, “Tôi xin lỗi vì tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia rượu từ lâu và ly uýtki này đang báo hại tôi! Tôi không nhặt lại được bài diễn văn của mình, vì vậy hãy để tôi kể bạn nghe những gì tôi biết.” 

Chúng tôi cười trong lúc bà hắng giọng và bắt đầu: “Chúng ta không dừng cuộc chơi chỉ vì chúng ta già; chúng ta già đi vì chúng ta dừng chơi. Có 4 bí mật để trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công. “Bạn phải cười và hài hước mỗi ngày. Bạn phải có một ước mơ. Khi bạn đánh mất mơ ước của mình, bạn sẽ chết. Có rất nhiều người xung quanh chúng ta đã chết mà chính họ cũng không biết điều đó!” 

“Có một sự khác biệt lớn giữa già đi và lớn lên. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường trong một năm mà không làm được điều gì hữu ích, bạn sẽ thành người 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và ở trên giường trong một năm mà không làm gì, tôi cũng sẽ thành người 88 tuổi. Mỗi người đều có thể già đi. Điều đó không cần tài năng hay khả năng gì cả. Ý kiến của tôi là người ta lớn lên khi thường xuyên tìm kiếm cơ hội trong sự xoay vần của cuộc sống.” 

“Một cách không hối tiếc. Người cao tuổi thường không hối tiếc về những gì mình đã làm, mà thường hối tiếc về những điều mà mình chưa làm. Người sợ chết là người có nhiều điều để hối tiếc.”  

Bà kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách dũng cảm hát bài The Rose (Triệu đóa hồng). Bà đố chúng tôi tìm hiểu lời bài hát và làm theo bài hát đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. 

Cuối khóa học, Rose kết thúc bậc đại học mà bà đã bắt đầu nhiều năm trước. Một tuần sau khi tốt nghiệp, Rose ra đi bình yên trong giấc ngủ.  

Hơn hai nghìn sinh viên đại học tham dự lễ tang của bà như minh chứng cho người phụ nữ đã chứng minh bằng chính bản thân mình rằng: "Không bao giờ là quá muộn để làm những việc mà bạn muốn làm."

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn