TrầnKhang Đặng

Câu chuyện về cách giáo dục

Đăng 4 năm trước

Giáo dục là nền tảng để phát triển về nhân cách, sự hiểu biết con người. Qua muôn ngàn thế hệ người ta vẫn luôn luôn đặt quan trọng về giáo dục là vậy, người xưa đã nói rằng:'Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí', ngọc mà không mài thì không thể sáng được, người mà không học là chẳng biết lý lẽ.

Câu chuyện về cách giáo dục

Có một câu chuyện vui đã kể rằng, một gia đình người Việt gốc Hoa, sau bao nhiêu năm đã sinh sống tại xứ người, giờ đây ông bố muốn con của mình đến lớp học lại tiếng mẹ đẻ để giữ lại được cái gốc của mình. Cậu bé nhỏ được bố mình dẫn đến cùng một người thầy trong xóm để học tiếng Hoa, cậu bé đã tỏ ra mình là một cậu học trò thông minh và xuất sắc. Ngày đầu tiên cậu được thầy chỉ cho đọc và viết các chữ: "Ngộ", "Nị" và "Tha", cậu viết chữ rất đẹp và đọc rất rõ ràng, thầy khen: tốt lắm và hỏi, vậy mày có biết những chữ đó có nghĩa là gì không? Cậu bé lắc đầu nói không và lắng nghe thầy giải thích, chữ "Ngộ" có nghĩa là "tao", tao là thầy của mày, chữ "Nị" có nghĩa là "mày", mày là trò của tao, chữ "Tha" là một đối tượng thứ ba, chỉ tay ra ngoài cửa sổ thầy nói: con chó đó chính là Tha. 

Cậu bé nhớ rất rõ những điều mà thầy đã nói, về đến nhà cha cậu mừng rỡ hỏi, hôm nay con đã học được gì nào nói cho cha nghe với con, cậu bé lật vở ra giải thích với cha mình rằng: chữ này là chữ Ngộ có nghĩa là tao, tao là thầy của mày, chữ này là chữ Nị có nghĩa là mày, mày là trò tao, còn chữ này là chữ Tha, có nghĩa là một người thứ ba, nhìn ra ngoài cửa sổ không thấy con chó đó đâu mà là người mẹ đang phơi đồ, cậu chỉ tay ra cửa sổ và nói: con chó đó chính là tha. Cha cậu bé giận đỏ mặt vì cái lối giải thích vô đạo của con trai mình, ông ta nghiêm giọng chỉ cho con trai mình rằng, đây là chữ Ngộ có nghĩa là tao, tao chính là cha mày, Nị có nghĩa là mày, mày là con tao, ông ta chỉ tay ra cửa sổ và nói rằng: tha chính là má mày. Cậu bé nhớ rõ lời cha nói.

Ngày hôm sau đến lớp, thầy giáo gọi lên trả bài. Cậu bé dõng dạc trả lời rằng, thưa thầy, Ngộ, tao là cha mày, Nị có nghĩa là mày là con tao, và cậu bé chỉ ra cửa sổ nói rằng: Tha, con chó đó chính là má mày. Kết thúc là cậu bé bị đuổi học. 

Chúng ta biết rằng, giáo dục là một chuyện rất là quan trọng, giáo dục sai lầm là dẫn đưa đến thất bại, không biết cách sử dụng chiếc xe thì chiếc xe đấy nhanh xuống cấp, hư hỏng, hay xây nhà không theo đúng quy trình thì nhà đấy có nguy cơ sụp đổ, không biết cách giáo dục hay giáo dục sai quy trình đối với một con người thì hậu quả to lớn biết là dường nào. Câu chuyện trên là một ví dụ, đối với những người chưa biết thì cần phải nói rõ ràng để người nghe hiểu đúng bản chất của sự việc. Không được nói một nửa của sự thật, vì đó chính là đang nói dối. Dù ai đi chăng nữa, dù làm ở bất cứ lĩnh vực nào, dù giàu sang hay nghèo khó, dù tài năng hay thấp kém thì mỗi người đều cần có một nguồn tri thức. Như vậy để có những nguồn tri thức đúng thì chúng ta cần phải học hỏi ở nơi người thầy tốt, cần chọn thầy để học. Xã hội của chúng ta rất nhiều thầy, rất nhiều giáo sư nhưng chưa hẳn đã là tốt, cần chọn lọc sáng suốt để không phải sai lầm, một khi ta đã trót lòng tin ai đó mà người ta lại không như mình nghĩ, mình tin tưởng, điều đó dễ dẫn đến sự thất vọng. Người ta nói rằng người thầy tốt còn quý hơn cả vàng vì người thầy đó chỉ cho ta cách tìm ra vàng. Ước mong rằng xã hội có những người thầy nhiệt tâm để hướng dẫn thế hệ trẻ tương lai phát triển cách tốt nhất. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn