Form Your Soul Tải ebook mới nhất của mình Content Writing for Everyone tại đây nhé: https://bit.ly/37b1P4c

Câu chuyện về người đàn ông này sẽ cho bạn thấy: tiền không phải là tất cả

Đăng 6 năm trước

Người đàn ông này đã từ bỏ chức danh giám đốc một trường học và sử dụng hết toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ để tự học code. Sau đó, dùng những gì đã học được để xây dựng nên một 'trại' học miễn phí trọn đời cho mọi người.

Đây là một bài chia sẻ khá dài nhưng tóm lại, tôi chỉ muốn nói một câu là tôi không kiếm được nhiều tiền. Và tôi cũng không cần nhiều tiền.

Tôi không hề nhận được phiếu trả lương nào trong 4 năm qua. Nhưng tôi có một khoản thu nhập nhỏ (lúc có, lúc không) để chi trả các khoản nợ.

Đây là bí mật thật sự của tôi:

Tôi đã tiết kiệm nhiều nhất có thể. 

Trước đây, tôi đã từng là một giáo viên và giám đốc một trường học 10 năm liền. Trong khoảng thời gian đó, tôi và vợ tôi sống rất khiêm tốn. Chúng tôi:

  • Đã thuê một căn hộ nhỏ ở khu vực ngoại thành với chi phí sinh hoạt khá rẻ.
  • Lái những chiếc xe đã qua sử dụng.
  • Nấu ăn tại nhà thay vì ăn ngoài.
  • Có những thói quen không hề tốn tiền như chạy bộ hay đọc sách tại thư viện. 

Chúng tôi cố gắng tiết kiệm một nửa số tiền cả hai đã kiếm được, đầu tư vào các quỹ đầu tư theo chỉ số (Index Fund) và tích lũy được tối đa số tiền vào tài khoản hưu trí cá nhân hàng năm của chúng tôi. 

Lương của một giáo viên nghe như thể nó không thêm vào được gì nhiều cho tài chính gia đình nhưng nhớ rằng: nếu bạn có thể tiết kiệm nửa số tiền kiếm được thì điều này có nghĩa mỗi năm bạn làm việc là một năm trong tương lai bạn có thể sống mà không cần phải làm gì cả. 

Đúng thời điểm chuyển công việc sang làm kỹ sư phần mềm, nhiều năm liền sau đó, tôi tiêu lấn sang cả số tiền đã tiết kiệm được. 

Trong năm cuối cùng làm việc với vai trò là giám đốc trường học, tôi phát hiện ra sức mạnh của việc viết mã (coding). Tôi tự học cách viết script cơ bản và sử dụng nó để tự động hóa các công việc back-office hàng ngày của các giáo viên và đội ngũ quản lý. Nhờ đó, họ được giải phóng khỏi các công việc bàn giấy và có nhiều thời gian hơn để giúp đỡ học sinh. 

Học sinh tất nhiên sẽ vui hơn. Chúng thuyết phục bạn bè của chúng và họ hàng chuyển tới trường của tôi để học. Nhờ đó, chúng tôi giành được giải thưởng trường học phát triển nhanh nhất trong hệ thống giáo dục ở khu vực tôi thời điểm đó. 

Tất cả những điều này giúp tôi nhận ra rằng các trường học sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu như mọi người biết cách tận dụng tốt hơn công nghệ. 

Thế nên, tôi đã quyết định nghỉ hưu ở tuổi 31 để có thể tập trung toàn bộ thời gian vào việc học code. Tôi không tốn bất cứ thứ gì - tôi chỉ đọc sách, học qua các khóa học trực tuyến miễn phí và gặp gỡ những “tín đồ” yêu công nghệ. 

Tôi chụp tấm ảnh “tự sướng” này vào một sáng thứ 7 sau ngày cuối cùng ở trường. Tôi thức dậy sớm, mặc suit để tăng sự nghiêm túc cho công việc sắp tới của mình: tôi sẽ học code! Tôi đăng lên Facebook dòng status: “Văn phòng mới của tôi - bàn ăn! Tôi dành cả buổi sáng ở đây, từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, tôi chỉ đứng dậy cho “những khoảng nghỉ sinh học”.

Tôi làm việc với vai trò kỹ sư phần mềm trong khoảng một năm ở một startup có quy mô trung bình và về cơ bản, tôi được trả lương để học. Một lần nữa, một phần thu nhập tôi cũng dành để tiết kiệm. Bản năng của một doanh nhân là dữ trự vốn nhiều nhất có thể. 

Cuối cùng, tôi cảm thấy đã sẵn sàng để sống với ước mơ của mình và chuyển tới The Mecca - San Francisco. Tôi bắt xe bus tới San Francisco, ngủ trên ghế ở nhà của những người bạn và làm việc tại các thư viện công cộng. Tôi cũng nhận vài việc freelance lặt vặt để có thêm kinh nghiệm coding. Tôi ăn nhiều bữa miễn phí tại các sự kiện coding buổi tối và hackathon (cuộc thi lập trình).

Tôi dành 18 tháng sau đó để xây dựng nên một hệ thống khuyến nghị cho các khóa học trực tuyến (online course recommendation engine) mà không ai muốn sử dụng. 

Ở thời điểm đó, vợ của tôi và tôi đã thuê một căn hộ rộng 800 foot (khoảng 74m2) ở ngoại ô San Francisco. Tôi đã biến căn buồng nhỏ của mình thành văn phòng. Tôi mua một chiếc bàn 10$, một chiếc ghế nhựa 10$ từ Ikea và một màn hình 100$ từ Craigslist. Sau đó, tôi dành 12 giờ mỗi ngày trong buồng của tôi để code.

Cũng kể từ đây, freeCodeCamp bắu đầu được nhiều người biết đến. 

Tôi bắt đầu dự án mã nguồn mở gọi là freeCodeCamp và một cộng đồng cũng được hình thành từ dự án này.

Mục tiêu của tôi là xây dựng nên tài nguyên mà tôi ước nó đã tồn tại khi lần đầu tiên tôi học code. 

Tôi rất tin tưởng vào khả năng truy cập rộng lớn vào giáo dục và công khai cam kết rằng freeCodeCamp luôn luôn 100% miễn phí. Không phải “freemium” (mô hình kinh doanh hoạt động dựa trên nguyên lý: miễn phí (free) các dịch vụ cơ bản để có được nhiều khách hàng thông qua hình thức truyền miệng hoặc tìm kiếm, sau đó thu phí các tính năng cao cấp (premium). Miễn phí. 

Nhưng điều này chỉ khiến tôi có rất ít lựa chọn cho điều tôi sẽ làm tiếp theo:

  1. Tìm một công việc kỹ sư phần mềm nên tôi có thể có tiền để tự đầu tư vào dự án và sau đó, dồn sức vào nó vào các buổi tối và cuối tuần.
  2. Huy động vốn mạo hiểm và cố gắng biến dự án này thành một startup tăng trưởng mạnh (như Codecademy và TeamTreehouse đã thực hiện).
  3. Hoặc... từ chối các lời đề nghị làm việc, các nhà đầu tư hấp dẫn và thay vào đó, chuyển freeCodeCamp thành một tổ chức phi lợi nhuận - sau đó, dồn toàn bộ thời gian và tiền tiết kiệm vào nó. 

Tôi chọn lựa chọn số 3, và tôi nghĩ rằng nó tạo ra mọi sự khác biệt. Tôi có thể dành hết thời gian vào việc kiểm soát cộng đồng của tôi. Mã nền (codebase) là mã nguồn mở, các tài sản của chúng tôi là tài sản sáng tạo công cộng (creative-commons), bộ dữ liệu (dataset) mở và tổ chức của chúng tôi thực chất được sở hữu bởi cộng đồng.

Tôi không phải chịu trách nhiệm trước các nhà đầu tư và nhà quảng cáo. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với những người tham gia cộng đồng (camper).

Để giúp bạn dễ hình dung về quy mô cộng đồng của chúng tôi, đến tháng 4 năm 2017, chúng tôi có:

  • Khoảng 1 triệu camper đã đăng ký.
  • 100 nghìn người sử dụng chương trình học code của freeCodeCamp mỗi tháng.
  • 1.800 nhóm nghiên cứu qua mỗi thành phố lớn trên thế giới.
  • Một trong những kênh lập trình lớn nhất trên YouTube.
  • Kênh xuất bản (Publication) về kỹ thuật lớn nhất trên Medium.com.
  • 600 nhà đóng góp mã nguồn mở cho dự án của chúng tôi.
  • Hơn 5.000 cựu sinh viên giờ đây làm việc ở các vị trí developer và hàng ngàn người đã và đang sử dụng freeCodeCamp để tìm được công việc developer tốt hơn hiện tại. 

Mặc dù tôi vẫn làm việc khoảng 12 tiếng/ngày, mỗi ngày, trên freeCodeCamp - và không hề có một ngày nghỉ nào kể từ ngày khởi động nó - tôi không hề trả cho chính mình bất cứ thứ gì cả. 

Thực tế, tôi đã dành hơn 150.000$ số tiền tiết kiệm của tôi để mua máy chủ và các chi phí khác, bao gồm lương cho hai thành viên trong đội làm việc full time:

  • Berkeley Martinez - người theo dõi kiến trúc hạ tầng và codebase mã nguồn mở. 
  • Michael D. Johnson - người chịu trách nhiệm cho sự vận hành ổn định của mã nguồn mở và code vì lợi ích cộng đồng cho các tổ chức phi lợi nhuận. 

Cả Berkeley Martinez và Michael D. Johnson đều mất đi một khoản thu nhập lớn khi chấp nhận làm việc toàn thời gian trên feeCodeCamp. Họ có thể kiếm được số tiền lên tới 6 con số. Thay vì như vậy, họ tạo ra sự khác biệt. 

Gần đây, vợ của tôi quay trở lại làm kế toán. Nhờ đó, chúng tôi có thêm một khoản thu nhập và điều quan trọng là có bảo hiểm sức khỏe (thứ thực sự rất đắt ở Mỹ).

Giờ đây, chúng tôi đã có một cô con gái Jocelyn Chen-Larson và hy vọng sẽ sớm có thêm nhiều đứa con nữa. 

Dù vậy, chúng tôi vẫn kiểm soát tốt tài chính. Chúng tôi có thể mua một căn nhà ở thành phố Oklahoma (quê hương của tôi - gần đây, tôi đã chuyển về sống ở đó nên vợ tôi - Jocelyn có thể ở cạnh ông bà của cô ấy).

Chúng tôi có thể thanh toán các hóa đơn, mua đồ dùng sinh hoạt và thậm chí, tôi còn có thẻ thành viên YMCA (thời tiết ở đây không hoàn hảo như ở California nên tôi thường chạy trong nhà).

Gia đình của tôi sống như thế nào?

Phần lớn số tiền tôi kiếm được gần đây đều nhờ thứ được gọi là “affiliate links” (một dạng tiếp thị liên kết) tới Amazon.com. Chẳng hạn, trong vài bài viết trên Medium, tôi sẽ liên kết những cuốn sách liên quan mà tôi đã đọc và cảm thấy hữu ích, giống như bài này. 

Nếu bạn nhấp chuột vào một trong những liên kết này và mua thứ gì đó trên Amazon, Amazon sẽ trả cho tôi một phần trăm nhỏ trên giá trị giao dịch đó. Điều này không làm tăng giá bạn phải trả hay bất cứ thứ gì - Amazon đã bao gồm cả chi phí thanh toán cho Affiliate trong giá đó. 

Thường, chỉ có một vài penny cho mỗi mặt hàng được bán. Nhưng nếu một trong những bài viết của tôi nhận được nhiều lượt xem thì nó có thể kéo theo nhiều người nhấp chuột vào liên kết và mua sách. Chẳng hạn, tỷ phú Mark Cuban đã tạo ra một tin tức quốc tế khi anh ấy tweet một liên kết tới một trong những bài viết của tôi về tự động hóa. 

Nhiều tờ báo khác cũng liên kết tới bài viết của tôi. Thế nên, chỉ trong vài ngày, tôi kiếm được khoảng 2.000$ từ Amazon. 

2.000$ là số tiền gia đình tôi đã chi tiêu cho chi phí sinh hoạt mỗi tháng, thế nên đây là "của trời cho" vô cùng lớn với chúng tôi. Dù sao đi nữa thì bạn cũng nên liên kết các cuốn sách tới những bài viết trên blog của bạn, nó đáng để tạo một tài khoản Affiliate với Amazon đấy.

Nhưng chắc chắn, tôi không thể sống như thế này mãi mãi.

Tôi đốt hết số tiền tiết kiệm từ hồi đi dạy khá nhanh. Nhưng tin tốt là tôi là một kỹ sư phần mềm, nên tôi có thể nhận được một công việc tốt gần như ngay lập tức nếu tôi cần. 

Tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi gần đây đã chấp nhận quyên góp. Ai biết được - chúng tôi thậm chí có thể có đủ tiền để cho Michael, Berkeyley và tôi nâng cấp những chiếc laptop già cỗi.

Hiển nhiên, mục tiêu dài hạn của chúng tôi là tài trợ cho nhiều nhà đóng góp mã nguồn mở hơn nữa để họ có thể tập trung cống hiến cho freeCodeCamp toàn thời gian. Bằng cách này, chúng tôi có thể nhanh chóng mở rộng nền tảng, nội dung và các công cụ mã nguồn mở mà chúng tôi đang xây dựng cho các tổ chức phi lợi nhuận khác.

Khan Academy, Code.org và các tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục công nghệ khác có ngân sách hàng năm hàng triệu USD. Những tổ chức này tập trung giúp đỡ trẻ em học code. 

Khác với họ, chúng tôi tập trung giúp người lớn học code và những người có ít lựa chọn hơn cho nền giáo dục tốt và miễn phí. Có rất nhiều người ở ngoài kia phù hợp với hàng trăm nghìn công việc developer trên khắp thế giới. Cộng đồng của chúng tôi giúp đỡ họ học code để họ có thể vươn tới những công việc này.

Một ngân sách cỡ Khan Academy có thể giúp cộng đồng chúng tôi tạo ra tác động cực lớn tới nền kinh tế thế giới.

Đừng bao giờ quên rằng: Tiền chỉ là một công cụ để mua thời gian.

Tác giả của câu chuyện trên chính là Quincy Larson - người sáng lập nên cộng đồng học Code hoàn toàn miễn phí freeCodeCamp - nơi bất cứ ai cũng có thể trở thành developer. Bằng niềm đam mê và mong muốn giúp đỡ mọi người, Larson đã hy sinh công việc với mức lương không hề nhỏ để làm việc "không lương" và xây dựng nên một cộng đồng vô cùng giá trị. 

Thành công của một người không phải được đo bằng việc họ có bao nhiêu tiền trong tài khoản, họ sở hữu những căn biệt thự nào, họ có bao nhiêu hecta đất hay bao nhiêu tài sản trong két. Ngược lại, bản chất của thành công đó là việc chúng ta đã giúp đỡ được bao nhiêu người, tạo ra được những giá trị nào cho thế giới và chính điều đó khiến ta sống có ý nghĩa. Tiền bạc suy cho cùng chỉ là một thứ hữu hình, còn giá trị vô hình thì chẳng thể nào đong, đo, đếm được. 

Theo Quincy Larson (Quora)

Chủ đề chính: #thành_công

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn