Chân dung một người điên

Trưa nay, mình lại nhìn thấy người điên đó.

Không biết người điên bao nhiêu tuổi? 

Hình như người điên thì không có tuổi, vì đã bao năm rồi mình không thấy người điên già đi. Mà mình đã bao giờ nhìn kỹ người điên chưa nhỉ?

Một mái tóc dài bết dính, khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo - gọi là quần áo có đúng không - rách rưới, từ dưới chân lên trên đầu đều là một màu nâu đất, tuyệt không có màu màu khác, vì màu nào cũng bị nhuộm màu đất cả rồi.

Nhà của người điên rộng lớn - có khi nhiều ngày người điên đều ngồi một chỗ, có khi mỗi ngày lại ở một chỗ khác nhau, có khi cả mấy tháng trời không thấy người điên. Bất kể mưa nắng đều thấy người điên ngồi dưới trời.

Đã có lần mình nghĩ " ồ người điên khỏe thật, chả thấy ốm đau bao giờ, chắc người điên có một sức mạnh phi thường ".

Có bao giờ có ai đó thắc mắc về thế giới của người điên không nhỉ? 

Có hai hình ảnh lưu trữ lại trong đầu mình, mình không biết tại sao, cũng không nói rõ được là mình cảm thấy về nó như thế nào, chỉ là tự nhiên nó xuất hiện.

Hình ảnh đầu tiên là một buổi trưa trên đường đi làm, mình nhìn thấy người điên đang cầm lên một cái áo trong đống rác giơ lên xem rồi ướm vào người - đó như hình ảnh của chúng ta khi đi chọn đồ ở cửa hàng vậy - tự nhiên mình có một ý nghĩ buồn cười " à thì ra người điên cũng đi shopping ".

Và hình ảnh thứ hai là trưa nay, lại là trên đường đi làm, mình đã thấy người điên ngồi bên đường, bên cạnh một cái vali kéo, một cái túi du lịch, tất nhiên là tất cả đều cũ rách, đều nhuộm màu đất. Người điên đã kiếm được chúng từ một bãi rác nào đó.

Nhân sinh con người thật kỳ diệu - mình đã nghĩ như thế - nhưng để nói nó kỳ diệu thế nào thì mình không nói rõ được. Như nhà văn Lỗ Tấn khi rời xa quê hương, ông thấy quê ông thật đẹp nhưng lại không thể rõ nó đẹp ở chỗ nào vậy.

,