Camellia307

Chẳng ước mơ nào là viễn vông, không dự định nào quá xa tầm tay với

Đăng 8 năm trước

Mạnh mẽ lên và kiên định nữa nhé, làm những gì mà mình mong muốn và mơ ước, đó mới là khi chúng ta thực sự SỐNG, chứ không chỉ là TỒN TẠI.

Khó khăn, là điều mà mỗi chúng ta đã từng phải trải qua ít nhất một lần trong đời...

Tôi còn nhớ những lúc thê thảm nhất của mình ấy là khi chỉ biết nằm vật trên giường, rồi không mếu máo, không cau có, không nhăn nhó nhưng ở hai bên má nước mắt cứ thế chảy dài, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trần nhà nhưng tâm trí thì đang ở nơi nào xa lắc xa lơ, chính bản thân tôi cũng không biết nữa.

Nói đến đây có khi nhiều người sẽ nghĩ thầm "Thế này cũng gọi là thê thảm rồi sao?", "..." ừ thì có thể với nhiều người, tuyệt vọng lắm thì phải là đi tự tử, dọa bỏ nhà ra đi, rạch chân rạch tay, đòi uống thuốc sâu, thuốc chuột,...các kiểu chứ nhỉ? Nhưng tôi thì thấy rằng làm vậy là vô cùng có lỗi với chính bản thân mình.

Tự tử là cách kém cỏi nhất, không ai có thể tuyệt đường sống của ai, vậy tại sao lại tự ban cho mình cái chết?

Làm tổn thương chính cơ thể mình? Bản thân mình không biết tự quý trọng liệu còn có thể đòi hỏi ai quý trọng mình nữa đây?

Dọa dẫm người khác? Đây rõ ràng là cách của những kẻ yếu thế và lý sự cùn...

Tôi vẫn nghĩ rằng, nếu buồn bực và tức giận mà bạn vẫn có thể mặc sức la ó, gào thét hay khóc thật to cho thỏa nỗi niềm thì ấy là khi bạn vẫn còn may mắn lắm. Điều tôi thực sự sợ là có một ngày bạn trở thành một cái bóng im lìm, không ồn ào, bát nháo mà lặng lẽ thu mình vào trong cái vỏ ốc, không giao tiếp với ai, mặt mũi không biến sắc nhưng đôi mắt thì đã đỏ hoe từ lúc nào. Nỗi buồn khiến bạn không khóc nổi nữa, không kêu gào nổi nữa là nỗi buồn ăn mòn cả trái tim và tâm trí của bạn, nó mới thực sự là điều đáng sợ nhất.

Dù là phải đối mặt với sự tuyệt vọng nào ta vẫn rất hay tự chất vấn bản thân mình: "Vì sao...?"

"Vì sao không ai hiểu tôi?"

"Vì sao tôi vẫn cứ thất bại?"

"Vì sao tôi lại ngu ngốc đến thế này?"

"Vì sao tôi quan tâm người ta như vậy mà họ lại lạnh nhạt với tôi?"

"Vì sao không ai vừa ý với tôi cả?"

Và mười vạn câu hỏi "Vì sao?" khác nữa...,ấy nhưng mà, chúng ta lại rất ít khi tự hỏi: "Có đáng không?"

Ai trên đời này cũng đều chỉ được sinh ra một lần duy nhất, vậy thì hãy cố gắng sống cho chính bản thân mình, đừng vì người khác nhiều quá. Mạnh mẽ lên và kiên định nữa nhé, làm những gì mà mình mong muốn và mơ ước, đó mới là khi chúng ta thực sự SỐNG, chứ không chỉ là TỒN TẠI.

À, còn nữa, mỗi khi gặp phải đả kích trong cuộc sống, dù lớn hay là nhỏ, tôi vẫn hay tự nhắc nhở mình rằng:

TÔI CÓ THỂ, TÔI SẼ, TÔI PHẢI LÀM ĐƯỢC...

"HÃY CỨ KHAO KHÁT, HÃY CỨ DẠI KHỜ"...

Cuối cùng, tôi chúc bạn mỗi ngày đều hạnh phúc!

Chủ đề chính: #ước_mơ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn