Chạy quanh năm học - Bài 0: Cuộc thi 'Chinh phục vũ môn'

Tôi gọi đó là 'vang bóng một thời'.

"Chạy quanh năm học" là loạt bài về những cuộc thi trực tuyến chính thống lớn do các cơ quan đoàn thể Trung ương tổ chức. Sẽ thật lỗi thời nếu chúng ta cho rằng chúng chỉ áp lực và nhàm chán, khi mà nền giáo dục thay đổi từng ngày.

Nhìn nhận lại lịch sử một chút. Năm học 2008-2009, lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia tổ chức một cuộc thi trực tuyến trên toàn quốc: Giải toán qua Internet - ViOlympic. Hai làn gió ViOlympic và IOE đã trở nên thân thuộc trong tâm trí nhiều bạn trẻ thế hệ 200x. Khoảng thời gian cấp 1 và cấp 2 của tôi không thiếu bóng những bài thi ấy, và tôi may mắn có hai giải cấp Quốc gia cho IOE (Huy chương Vàng Tiểu học và Giải Khuyến khích THCS). Tuy nhiên, khi những cuộc thi này phát triển cực thịnh cũng là lúc xuống hiện làn sóng ý kiến cực đoan từ phía phụ huynh. Họ cho rằng những cuộc thi này tốn kém, áp lực; trong khi thực tế, tất cả chúng đều mang tính tự nguyện, áp lực chỉ đến từ nhà trường, phụ huynh và bản thân các em. Không chịu được dư luận, từ năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo rút khỏi việc tổ chức các cuộc thi Toán, tiếng Anh qua mạng Internet nhằm thực hiện chủ trương tinh giản các cuộc thi dành cho học sinh trung học để bảo đảm chất lượng, giảm áp lực cho học sinh. Từ đó đến nay, các cuộc thi trực tuyến được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham gia tổ chức đều là những hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, không đặt nặng thành tích. Không chỉ là sân chơi để các bạn học sinh, sinh viên học tập các kiến thức bổ ích, gần gũi với đời sống, đó còn là những cuộc gặp gỡ, giao lưu để đơm hoa kết trái những tình cảm đẹp. Không phải ngẫu nhiên mà chúng được gọi với cái tên thân thương "khu vườn tình bạn" hay thậm chí là "chợ tình".

Không biết có nên xếp "Chinh phục vũ môn" vào số đó hay không. Tại sao tôi lại đặt đây là bài 0 mà không phải bài 1? Tại sao tôi lại gọi đó là "vang bóng một thời"? Khác những bài còn lại trong loạt "Chạy quanh năm học", đây không phải bài tuyên truyền giới thiệu cuộc thi, nó giống bài tâm sự hơn; bởi "Chinh phục vũ môn" đã chìm vào dĩ vãng, theo cái cách còn thê thảm hơn cả IOE hay ViOlympic.

Khởi nguyên

Khởi nguyên, TG là thí sinh thứ 270 toàn quốc tại mùa I

Tôi tham gia "Chinh phục vũ môn" từ những ngày đầu tiên. Ấn tượng ngày đầu vẫn nguyên đến tận sau này: sinh động, bổ ích. Năm ấy, cậu học sinh lớp 7 còn quá trẻ con để nghĩ đến việc tranh giải.

Hồng thủy

Tôi đến mùa III với một tâm thế mới của kẻ có tí hư danh trong cộng đồng Olympia nhờ The Best of Pre-Olympians - BPO (sẽ có bài viết về nó sau). Mùa ấy, Ban tổ chức quyết định "một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ": truyền thông rầm rộ, tổ chức lễ phát động hoành tráng ở chính ngôi trường tôi theo học lúc đó - THCS Đặng Thai Mai (Vinh - Nghệ An), và đặc biệt: mở rộng đối tượng sang học sinh tiểu học. Các em hầu hết không tự chủ: mặc dù được kêu gọi tham gia Cuộc thi "Chinh phục vũ môn" nhưng lại sa vào game cùng tên rồi mua thẻ nạp. Các phụ huynh vì vậy mà nhầm lẫn hai chủ thể với nhau và cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đang kêu gọi học sinh chơi điện tử. Một số báo và trang tin điện tử thiếu hiểu biết và đạo đức nghề nghiệp để soi xét kĩ vấn đề nên đem sự nhầm lẫn của bản thân đi gieo rắc cho cả xã hội; và đỉnh điểm là các thế lực thù địch vin vào đây để cho rằng nền giáo dục Việt Nam nói riêng đang thối nát. Trong khi đó, nhà 35 Đại Cồ Việt không giải trình rõ với dư luận, và một cách khá nhút nhát, họ rút khỏi đơn vị tổ chức cuộc thi, đồng thời để cuộc thi "treo" trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian ấy, Chinh Phục Program - CPP (cũng sẽ có bài viết về nó sau) - đại loại là một nhóm bạn trẻ yêu tri thức - đã hết mình tuyên truyền với mong muốn cuộc thi quay lại. Họ muốn mọi người phân biệt rõ cuộc thi và game, họ muốn các bậc phụ huynh nhận trách nhiệm (trong việc thiếu kiểm soát con em mình) thay vì đổ lỗi cho một cuộc thi vốn vô cùng ý nghĩa. Sau, với nỗ lực không ngừng nghỉ của họ và đội ngũ tổ chức (từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương và Tập đoàn Giáo dục Egroup), cuộc thi đã trở về, dù vẫn thiếu chút hương vị gì đó.

Sau khi có giải Nhất khối toàn tỉnh các tuần 7, 11, 13, 14, 15, 16, tôi bước vào vòng thi cấp tỉnh/TP và may mắn đứng nhất khối toàn quốc, đủ điều kiện tham dự vòng chung kết toàn quốc. Mọi thứ đều ổn cho đến khi danh sách triệu tập cho vòng này không có tên tôi (do một số sai sót hành chính). Tôi và gia đình đã liên hệ rất nhiều người để nhờ cậy; cùng lúc, CPP đã ngỏ lời muốn giúp đỡ bằng cách trao đổi trực tiếp với Ban tổ chức. Cuối cùng, cảm ơn tất cả, mọi thứ cũng về vị trí.

Chợ tình

Tôi được chiêu mộ vào team CPP thi đấu tại vòng chung kết năm ấy, được huấn luyện chung với chục bạn khác bởi một người anh từng là á quân mùa II và một người chị tên Trúc.

Vài ngày trôi qua, D-Day cũng đến. Nghệ An là đoàn có số thí sinh đông nhất, nhưng gần như tất cả đều ra Hà Nội cùng người thân, mình tôi đi cùng đại diện Tỉnh đoàn là chị Bùi Thị Quỳnh Biển - Phó Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học khi đó.

, Vé tàu đi và về lần đó

Hầu hết các đoàn thí sinh đặt chân đến Hà Nội và bước vào Khách sạn Khăn quàng đỏ vào đúng ngày thi.

Buổi sáng qua nhanh với những buổi họp nhỏ đầu tiên với đoàn Nghệ An cũng như đoàn CPP. Đoàn CPP lần này do Trúc quản lí.

Buổi chiều là cuộc đấu trí căng thẳng với vòng đấu loại và vòng chung kết xếp hạng. Ở vòng thứ hai, tôi vô tình bắt gặp bộ đề toàn là những câu tính toán, và đành chấp nhận giải Ba chung cuộc.

Có lẽ phải nói rằng "Chinh phục vũ môn" là cuộc thi vội vã nhất trong loạt này. Bữa ăn sau buổi thi cũng gấp gáp để kịp đến Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam dự lễ trao giải.

, Trao giải Ba chung cuộc (TG đứng thứ ba từ trái sang)

Kết thúc buổi lễ, để lại chiếc bằng khen bị ghi sai thông tin cho Ban tổ chức (mà đến nay vẫn chưa lấy lại), hai chị em cổ vẫn đeo khăn quàng (dù đều đã rời hàng ngũ Đội) đội mưa chạy ra cổng Học viện, bắt taxi ra ga để về Vinh.

Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng, tưởng chừng mờ nhạt. Nhưng nhờ đó mà tôi trở thành thành viên chính thức của CPP, có cơ hội "chạy show" tham gia đủ cuộc thi khác quanh năm học (như nay, vừa ôn thi HSG tỉnh, vừa tham gia tuần 3 "Giao thông học đường"), có mối quan hệ gần gũi hơn với cộng đồng tri thức Olympia, từ đó viết những bài "có tâm" từ góc nhìn kẻ trong cuộc (chứ không vì mục đích câu view mà ảnh hưởng tới thí sinh), chẳng hạn như "Thí sinh Olympia: Cuộc chiến với dư luận".

Và cô dẫn đoàn CPP mùa ấy, gặp và ôm tôi lần đầu ngày 19 tháng 6 năm 2017, đã đi cùng tôi đến bây giờ.

Đọc những bài tiếp theo trong "Chạy quanh năm học", mọi người sẽ càng thấy những cuộc thi này ảnh hưởng con người ta mức nào.

Thế nhưng, nỗ lực tiếp tục mùa III giống như những bước chạy cuối cùng, rút hết sức bình sinh. Đã hai năm rồi "Chinh phục vũ môn" không được tổ chức, và có lẽ không bao giờ nữa. Không chắc có thể tồn tại một cuộc thi có thể thay thế vị trí của nó, có thể thay đổi mạnh mẽ thế giới quan của một (thực ra là nhiều) người.

Chỉ còn lại sự tiếc nuối...

và bài học: đừng nói "trẻ con không biết gì" nữa.

May mắn thay, tất cả những cuộc thi còn lại được nhắc đến trong loạt bài này đều không dành cho học sinh Tiểu học.