Chênh Vênh Cùng Nỗi Buồn

Mạnh mẽ lên. Buồn đau nào rồi cũng sẽ qua thôi.

Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên. Buồn miên man, buồn đậm sâu, buồn đến cháy lòng. Có những nỗi đau chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Đau vô bờ, đau cháy ngặt, đau đến nỗi tưởng chừng như không thể thở nổi. Tất cả những nỗi buồn, nỗi đau ấy đều không phải xuất phát từ việc bị xâm nhập về thể xác, mà là về tinh thần, về tâm hồn.Tôi hay buồn vu vơ, để rồi từ những vu vơ ấy, trở thành nỗi đau, hay còn gọi là "vết thương lòng". Ngồi một mình, buồn. Nghe nhạc, buồn. Đi dạo, buồn. Nỗi buồn không quá khó gặp khi mà ngay chính bản thân sở hữu một trái tim nhạy cảm. Người nhạy cảm thường dễ va phải nỗi buồn. Mỏng manh dễ vỡ như thuỷ tinh vậy. Nhưng khi quen dần với những nỗi buồn không tên, họ trở nên hài hoà với thế giới xung quanh hơn. Cảm giác như, nỗi buồn là một gia vị, một phần tử quan trọng của cuộc sống vậy. Thiếu nó, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Có những kẻ hay cười đùa vô tư, trêu chọc bạn bè, không hẳn là họ hạnh phúc. Đôi khi họ có những nỗi buồn của riêng họ mà bản thân chẳng muốn kể lể, chia sẻ cùng ai khác. Họ mạnh mẽ hơn những người yếu đuối vì đơn giản, họ giỏi cất giấu nỗi buồn. Họ tập quen dần và dám đương đầu với nỗi đau tinh thần. Họ có thể buồn, có thể đau, có thể khóc, nhưng ngay sau đó, họ sẽ quay trở lại quỹ đạo thường ngày, tạm gác nó lại và tập trung cho một công việc khác. Không quỵ luỵ, không luyến tiếc, không giam cầm bản thân với nỗi buồn trong một thời gian dài.Tôi có một nỗi buồn khá đơn giản. Tôi thích một người, vô cùng thích một người. Nhưng người ấy lại không thích tôi, nhất định không chịu thích tôi. Buồn chứ, đau chứ, bất lực chứ, tuyệt vọng chứ. Nhưng cho dù có khóc lóc đau khổ dằn vặt ra sao, người ta cũng chẳng thích mình. Bản thân ghét sự thương hại, vậy thì cố buồn cố đau để làm gì. Thà cứ sống tích cực lạc quan, vui thì cười một cái, sướng quá thì cười to một tràng cho thoải mái. Tổn thương quá thì khóc một trận bù lu bù loa cho thật thoải mái rồi thôi. Suy nghĩ đời theo một cách dễ dàng, đơn giản hơn. Chọn sống an nhiên, đừng chọn sống ồn ào. Ai trong đời cũng có những cảm xúc nhất định. Và có những cảm xúc thì ắt hẳn sẽ có những nỗi buồn đau vô vọng. Không sao cả, mạnh mẽ lên. Nỗi buồn không quyết định con người bạn, không thể xâm chiếm bạn và khiến bạn trở nên trầm mặc, chán nản với mọi thứ. Cứ đối mặt, nhưng đừng quan tâm tới nó quá lâu, quá nhiều. Buồn một chút thôi, mai lại vui.