Chỉ là vu vơ...!

Chuỗi ngày buồn cho cái tâm trang tẻ nhạt và không có gì là phấn khởi khiến có lúc cảm thấy chán ghét chính mình, và chán ghét chính cảm xúc hiện tại của bản thân.Có phải khi những suy nghĩ bị chi phối, khiến cuộc sống trở nên buồn hơn qua lăng kính cảm quan.

Thỉnh thoảng tôi nhớ đến anh như một thói quen...!

Hà nội những ngày đầu tháng Tư, sáng sớm đi làm nhẹ một chút se lạnh, còn vương của những ngày xuân đang níu kéo, dòng người tấp nập qua lại, cùng tiếng xe cộ ồn ã, hà nội không vội được đâu có lẽ là từ đây chăng?... Để rồi khi đêm xuống, vứt bỏ cái cảm giác bon chen của đời thường, tôi thích trầm mình trong những ly cafe đắng ngắt, không phải thích tạo cho mình cái vị cảm giác mạnh, mà chỉ đơn giản thôi trong đắng có ngọt, từ từ nhấm nháp sẽ đem lại diễn giải trong suy nghĩ....

,

Mùa này đi qua, khiến tôi nhiều khi như chững lại, có lẽ cái cảm xúc về những ngày đầu hè trôi qua chưa để lại trong tôi quá nhiều dư vị, nhưng cũng vì thế mà bóng dáng anh thấp thoáng trong đầu, khiến tôi nghĩ đến anh nhiều hơn, và như một thói quen để tôi tự sự trong lòng.

,

Bản thân thích cho mình những khoảng lặng, ấy vậy mà nhiều khi chìm đắm hãm sâu vào khiến càng khó dứt bỏ. Chuỗi ngày buồn cho cái tâm trang tẻ nhạt, và không có gì là phấn khởi khiến có lúc cảm thấy chán ghét chính mình, và chán ghét chính cảm xúc hiện tại của bản thân.Có phải khi những suy nghĩ bị chi phối, khiến cuộc sống trở nên buồn hơn qua lăng kính cảm quan.

,

Hướng mắt về nơi xa, trong làn khói thoang thoảng cùng mùi hương cafe thắm nượm, một điều hư ảo nào đó, khiến ánh mắt tôi như mộng mị bâng quơ, mọi vật không là tiêu điểm, không mục đích, và bất chợt một bóng dáng lướt qua, tựa thực tại là không quen, vậy mà vì một áp đặt duyên cớ nào đó ta cho nó khoác trên mình bóng dáng của người quen, cái cảm giác tim như lỡ một nhịp, hai má nóng bừng, có phải ta lại đang muốn rung động, hay thẹn thùng trước một thứ quá khứ đã qua...Người ta nói đúng tình cảm là thứ con người khó đoán trước được nhất, và cũng khó lòng kiềm chế nhất, đã xa lâu rồi, đã tưởng chừng không còn nghĩ đến, vậy mà có đôi khi thấp thoáng khiến lòng nhuộm màu ưu tư,nghẹn họng trong tiếng nấc hụt của tiếng lòng, tôi tự hỏi nhớ đến anh có đang là điều tôi đã sai?...Tôi lại mỉm cười nhẹ, một nụ cười chứa đựng điều bất đắc dĩ.

,

Khi ta một mình có phải là khi ta cô đơn không, đó có phải là lý do để những nỗi đau hay những nỗi nhớ kìm nén chôn chặt trong lòng được nổi dậy bùng cháy lên không, mà những lúc ấy đau quá, không phải vì còn yêu không phải vì còn thương, mà nó như một thói quen, có lẽ chăng vì quá khứ đã từng đau quá nhiều, trái tim ta có quá nhiều vết thương khó gắn, mà lòng này lại nặng trĩu.

,

Nhấp một ngụm cafe, tôi đang tập dần cho mình những suy nghĩ chấp nhận những điều đang cố muốn phản kháng trong lòng, để thoát khỏi sự chói buộc điều tồi tệ mang tên quá khứ, vậy mà đâu có dễ. Nhưng có lẽ, như cà phê đắng rồi ngọt, đau thương nào rồi cũng hóa dễ chịu, khi ta biết cách thưởng thức chăng?...