Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

Chia tay World cup - Chia tay nỗi buồn

Đăng 6 năm trước

Trong những năm qua, bóng đá nữ đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong khu vực Đông Nam Á. Những thành công âm thầm lặng lẽ bên cạnh những ánh hào quang của Bóng đá Nam. Trước hết, phải hoan hô các cô gái vàng của chúng ta trong 3 trận đấu quả cảm vừa qua, dù rằng kết quả không như mong đợi. Các bạn đã vượt biết bao gian khổ, vất vả trong cuộc sống để giữ lửa cho tình yêu bóng đá của mình quả là một điều đáng khâm phục.

Sự hờ hững

Có một thực tế phũ phàng là có mấy ai quan tâm đến bóng đá nữ. Xem các trận đấu tại Jordan thì thấy lượng cổ động viên quá ít. Và những giải đấu quốc nội, tình trạng cũng tương tự vậy. Trong khi, người ta có thể biến sân vận động thành chảo lửa trong các trận cầu bóng đá nam thì  bóng đá nữ thật ảm đạm và đáng thương.Còn nhớ tại Seagame vừa qua, khi các chàng trai chúng ta lỡ hẹn thì các cô gái đã giúp chúng ta ngẩng cao đầu trước kì phùng địch thủ là Thái Lan.

HLV Mai Đức Chung đã chạnh lòng phát biểu  “Bóng đá nữ của chúng tôi đã quen với việc thi đấu với những khán đài trống vắng rồi. Chúng tôi chẳng quá buồn và chấp nhận điều ấy, chứ không hề so bì với bóng đá nam. Nói thật, dù có khán giả hay không, chúng tôi vẫn phải nỗ lực thi đấu để giành kết quả tốt nhất”.Đôi khi, số lượng phóng viên tác nghiệp gần bằng số CĐV trên khán đài.Thi đấu với một khán đài lèo tèo vài bóng người, ghi bàn cũng không muốn ăn mừng và cũng không có nhiều đối tượng để chia vui, các cầu thủ cũng mất đi ít nhiều cảm hứng chơi bóng.

Những thân phận hẩm hiu:

Vượt qua những vất vả mưu sinh trong cuộc sống hằng ngày, các nữ tuyển thủ vẫn cháy hết mình với tình yêu bóng đá. Và không ít những hoàn cảnh đã được báo chí nêu lên với nỗi lo về mưu sinh khi giải nghệ.Họ đã được đối xử công bằng chưa với những gì mình đã cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo Thể dục Thể thao về việc quan tâm đúng mức, thỏa đáng cho bóng đá nữ chưa, hay họ đã quên rồi, hay làm cho có. Khi tiền thưởng cho các nam tuyển thủ cao chót vót thì các cô gái chúng ta nhận được bao nhiêu cho hy sinh thầm lặng cái tuổi thành xuân cho tình yêu bóng đá. Có nhà tài trợ nói đùa  "Tội thì cũng tội nhưng tài trợ cho bóng đá nữ chỉ húp cám". Thật chua xót. 

Quanh năm dãi nắng, dầm mưa, hết tập luyện rồi thi đấu, nét nữ tính của các cầu thủ nữ cũng dần phai nhạt theo thời gian.Câu chuyện cựu tuyển thủ, thủ môn Kim Hồng từng phải bán bánh mì để kiếm sống cho dù không phải là hình ảnh tiêu biểu, đặc trưng cho cuộc sống của các cầu thủ nữ sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu nhưng vẫn là một dấu ấn khó phai mờ với những ai quan tâm đến họ.

Thu nhập của các nữ cầu thủ là một câu chuyện buồn chẳng hề tương xứng với những tấm huy chương quốc tế mà họ mang về cho thể thao Việt Nam. HLV Mai Đức Chung trăn trở : “Nhìn các em, các cháu chăm chỉ tập luyện, ham thi đấu mà thương, bởi chế độ không có nhiều. Tôi vẫn mong muốn các cầu thủ được tăng thêm chế độ để yên tâm tập luyện, thi đấu, để bóng đá nữ có cơ hội phát triển hơn, rộng rãi hơn”.

Hãy chung tay tiếp lửa cho những Nữ hoàng:

Chúng ta đã có những khoảnh khắc chia sẻ niềm yêu bóng đá với tuyển U23, vậy hãy chia sẻ ngọn lửa đó cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hãy cùng nhau kêu gọi những tấm lòng tâm huyết sát cánh cùng bóng đá nữ. Trên mạng xã hội, cần lắm những chia sẻ về hình ảnh các nữ tuyển thủ chúng ta như những bóng hồng trên sân cỏ, như chúng ta đã làm với những Quang Hải, hay Xuân Trường,....

Cần lắm nhưng trung tâm bồi dưỡng bóng đá trẻ dành cho các bạn nữ để ươm mầm những tài năng bóng đá. Và cần lắm sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo VFF, sự hỗ trợ của giới truyền thông, sự đồng hành của những nhà Mạnh Thường Quân.

Chủ đề chính: #bóng_đá_nữ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn