Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Toàn bộ quá trình con người đến cõi âm sau khi chết, khiến ai nấy cũng thức tỉnh!

Đăng 4 năm trước

Có người chết đi rồi, mới ý thức được sinh mệnh của mình ngắn ngủi đến thế. Lúc này, anh ta thấy Phật Tổ tay xách một cái rương đang đi về phía mình...

Có người chết đi rồi, mới ý thức được sinh mệnh của mình ngắn ngủi đến thế. Lúc này, anh ta thấy Phật Tổ tay xách một cái rương đang đi về phía mình. 

Phật Tổ nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.” 

Người đàn ông nói: “Nhanh vậy sao? Còn rất nhiều việc con vẫn chưa hoàn thành.” 

Phật Tổ nói: “Rất xin lỗi, thời gian của con đã hết rồi.” 

Người đàn ông hỏi Phật: Trong cái rương này của người có gì vậy ạ?” 

Phật Tổ nói: “Là di vật của con.”

Người đàn ông hỏi với vẻ nghi hoặc: “Di vật của con? Ý người là đồ của con, quần áo và tiền bạc ư?”

Phật Tổ nói: “Những thứ đó chưa bao giờ là của con, chúng thuộc về trái đất.”

Người đàn ông hỏi: “Là ký ức của con ư?”

Phật Tổ nói: “Không, chúng thuộc về thời gian”. 

Người đàn ông đoán: “Là tài năng của con?” 

Phật nói: “Không, chúng thuộc về hoàn cảnh.”

Người đàn ông hỏi: “Lẽ nào là bạn bè và người thân của con?”

Phật Tổ nói: “Không, con à, điều đó thuộc về những hành trình con đã đi qua.”

Người đàn ông hỏi tiếp: “Là vợ và các con của con?”

Phật nói: “Không, họ thuộc về trái tim con.”

Người đàn ông nói: “Thế nhất định là cơ thể con.”

Phật Tổ: “Không, cơ thể con thuộc về cát bụi.”

Cuối cùng, người đàn ông nói với vẻ khẳng định : “Thế thì nhất định là linh hồn của con.”

Phật Tổ cười nói: “Con hoàn toàn sai rồi, linh hồn của con thuộc về ta.”

Người đàn ông nước mắt lưng tròng, đón lấy cái rương và mở ra, bên trong trống rỗng! 

Anh ta mặt đẫm nước mắt, đau lòng hỏi Phật: “Lẽ nào con chưa từng sở hữu bất kỳ thứ gì sao?”

Phật Tổ: “Đúng vậy, thế gian không có thứ gì thực sự là thuộc về con.”

Người chết: “Vậy thì, cái gì là của con?”

Phật Tổ: “Khi con còn sống, từng giây từng phút đều là của con.”

Quả thật, sinh mệnh chỉ là một cái chớp mắt, chúng ta phải sống cho tốt, hưởng thụ nó, yêu nó với tất cả nhiệt huyết! Còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chỉ là trò chơi, khỏe mạnh mới là mục đích, niềm vui mới là chân lý! Phải trân trọng những người bên cạnh bạn, đừng tranh chấp, chớ kèn cựa nhau, lựa lời mà nói, thấu hiểu lẫn nhau! Bởi thời gian của mỗi người đều mỗi lúc một ít, cuối cùng rồi sẽ phải rời xa nhau. 

Sinh mệnh của chúng ta như bóng câu qua cửa sổ, đừng tiêu khiển lãng phí, chớ than thở vô cớ, đừng so đo tính toán. Hãy sống thật tốt, mỗi ngày về sau hãy cứ đơn giản mà sống. 

Trăm năm sau, anh ngủ của anh, tôi ngủ của tôi, lời nói có tốt đẹp đến đâu cũng không thể nói cho nhau nghe được nữa, bởi chúng ta sẽ ngủ rất sâu, ngủ rất lâu, rất lâu... Vậy nên, chúng ta cần trân trọng nhau, trên thế gian này, thời gian của mỗi người càng ngày càng ít đi, đến cùng vẫn phải ly biệt. Đánh mất rồi, có lên Google cũng chẳng tìm lại được; chia xa rồi, lên mạng xã hội cũng không thể nào liên lạc được nữa!

Sinh mệnh, mỗi người chỉ có một lần, hoặc dài hoặc ngắn; cuộc sống của mỗi người đều đang tiếp diễn, hoặc buồn hoặc vui; đời người, mỗi người đều đang đi trên hành trình của mình, hoặc lên hoặc xuống. Con người không ai toàn vẹn, mọi sự không có gì là hoàn hảo. 

Có một số kẻ tiểu nhân, bạn không cần phải so đo, so đo sẽ phiền; có những việc phiền phức, bạn không cần bận tâm, bận tâm sẽ mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người phức tạp, sao có thể tránh được tiểu nhân? Hồng trần rất sâu, nhân sinh phù phiếm, sao có thể không có chuyện phiền lòng? Cứ suy nghĩ nông một chút, cuộc sống vẫn nên thuận theo tự nhiên! Cứ nhìn thoáng một chút, trên đỉnh đầu, sẽ là một bầu trời xanh!

Ai cũng sợ đánh mất, nhất là sau khi bản thân đã liều mạng trân trọng, nhưng lại không thể giữ lại được gì. Chuyện tình cảm, vẫn nên thuận theo tự nhiên, không biết làm sao cũng được, tâm thái dửng dưng cũng được. Chỉ có thời gian là nói thật, ai thật, ai giả, ai đau lòng lau nước mắt cho bạn. 

Cuộc đời này của bạn, có người ngưỡng mộ bạn, có người ghét bạn, có người đố kị với bạn, có người coi thường bạn, không sao cả, họ đều là người ngoài, cuộc sống vốn là thế, những việc bạn làm không thể khiến tất cả mọi người vừa ý. 

Đừng bao giờ vì lấy lòng người khác mà đánh mất bản tính của mình. Cùng là mắt đấy, nhưng cách nhìn lại không giống nhau; cùng là tai đấy, nhưng cách nghe lại không giống nhau; cùng là miệng đấy, nhưng cách nói khác nhau; cùng là tim đấy, nhưng cách  nghĩ lại khác nhau; cùng là tiền đấy, nhưng cách tiêu lại không giống nhau; cùng là con người, nhưng mỗi người đều có cách sống khác nhau. 

Có ưu tú hơn nữa, cũng phải gặp được người biết đánh giá; có hi sinh hơn nữa, cũng phải gặp được người có lòng biết ơn; có chân thành hơn nữa, cũng phải gặp được người có lòng; có khiêm nhường hơn nữa, cũng phải đối diện với người trân trọng. Những điều bạn biết, chớ có nói hết, những gì bạn thấy, chớ tin tưởng hoàn toàn. 

Thế giới này, không phải nhìn bằng mắt, mà là phân biệt bằng tim! 

Từ xưa đến nay nhân sinh kỵ nhất là quá, nửa giàu nửa nghèo nửa an yên;  nửa mệnh nửa trời nửa thời cơ, nửa nhận nửa cho nửa hành thiện, nửa điếc nửa câm, nửa hồ đồ, nửa khôn nửa dại nửa thánh hiền; nửa người nửa ta nửa tự tại, nửa tỉnh nửa mê nửa thần tiên; nửa thân nửa ái nửa khổ lạc, nửa tục nửa thiền nửa tùy duyên; một nửa nhân sinh ở nơi ta, một nửa còn lại thuận theo tự nhiên. Hãy nhẩm tính mà xem sinh mệnh của ta đã đi hết nửa, còn lại bao nhiêu ngày, đủ để ta lãng phí, đủ để ta tiêu khiển, đủ để ta chà đạp, đủ để ta than vãn??? Hãy để bản thân sống thật tốt, mỗi ngày về sau hãy cứ đơn giản mà sống thật vui vẻ.

-Nấm dịch-

Chủ đề chính: #suy_ngẫm

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn