thaotran

Cho ai đó cần khoảng lặng...

Đăng 7 năm trước

Cuộc sống bộn bề với bao thăng trầm. Đây là những tâm sự của tôi về 1 năm qua.

Mây ngàn đọng trên cao đỉnh núi 

Linh hồn buồn vá víu con tim 

Sương giăng chừng núi lặng im 

Dường như ai đó cố dìm phiền đau…

(trích) 

 ‘’Mọi thứ đã qua rồi, qua thật rồi. Hôm qua là nỗi đau, là khoảng cách xa vời tạo nên vết cứa, là những yêu thương biến thành đau thương trong nước mắt...Qua hết rồi !!! ‘’ 

Tôi vẫn luôn tự nhủ với mình mọi thứ rồi sẽ qua khi gặp khó khăn, trắc trở. Nhưng cảm xúc giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, nó chẳng dễ dỗ dành. Nó vẫn buồn khi bị bạc đãi, tủi thân khi bị khinh bỉ, chán nản khi thất bại, buồn bực khi cô đơn. Đã lâu rồi tôi không còn có được cái cảm giác khi xưa, khi còn được vui đùa cùng bạn bè, khi hào hứng chào đón một năm mới sắp tới, khi có những ý tưởng mới, khi nảy sinh những đam mê, những hi vọng. Từ bao giờ tôi đã quên mục tiêu, tôi bào chữa những thất bại liên miên của mình bằng cách nghĩ "đời vốn bạc". 

Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi có quá nhiều thứ để làm nhưng một năm sắp qua và thứ tôi làm được - nothing!. Cũng không biết từ bao giờ, tôi chán ước mơ danh vọng, vẻ vang của quá khứ, thứ tôi cần nhất là bình yên, một khoảng trời đủ rộng để tung hoành, được sống an lạc, hồn nhiên. Tôi nhìn lại mình trong gương. Ánh mắt ấy đã từng thâu gọn cả bầu trời bao la, trong ấy có nắng có mưa,  có gió, có những vầng mây; có cỏ cây, có tất cả những thứ khiến ta phải ngả lòng và đắm chìm vào những dòng sông nơi đó. Ánh mắt ấy khép lại cũng là lúc cả một bầu trời biến thành hoài niệm. Rồi trên đường đời bụi bặm tôi thấy bao hành trang nhẹ bẫng làm mình mỏi mệt, chùn chân. 

Tôi bỗng chợt nhận ra bầu trời ấu thơ đã nằm trên vai tôi tự thủa nào. Chẳng phải bao năm qua, tôi vẫn cõng trên mình một khoảng trời đầy mây đưa gió lạ hay sao. Tôi vẫn đang thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình nhưng quá chìm đắm trong thất bại khiến tôi không nhận ra sự nỗ lực của bản thân. Việc không buông xả được phiền não, thị phi khiến tôi chẳng còn để ý tới tiếng chim hót buổi sáng, bầu trời trong xanh, những chuyển động nhẹ nhàng vào thời khắc giao mùa mà hồi bé tôi vẫn thích thú. 

Tôi chợt nhận ra mình cố chấp quá nhiều bộn bề trong cuộc sống, những thứ đã qua rồi vẫn nên để nó qua thì hơn.Khép lại bộn bề trong cuộc sống, mỗi ngày tôi thường dậy sớm hơn một giờ, để được sống thêm một giờ nữa, và quan trọng nhất là để đi tìm.... 

  • Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, một buổi sáng sương còn vương trên lá, nhâm nhi ly trà rồi tự ngẫm xem mình đã làm được gì, còn phải cố gắng điều gì. 
  • Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, để biết rằng hạnh phúc thật giản đơn, để biết được mình sống vì cái gì, đểbiết được đâu là bạn, đâu là bè. 
  • Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, để quên đi những thất bại, những niềm đau, sự chán nản tràn trề khi vấp ngã. 
  • Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, để được đắm chìm vào thiên nhiên, một đỉnh đèo cao cheo leo mịt mờ sương sớm, mặt trời tỏ ra yếu ớt bởi những vạt nắng còn ngập ngừng, ngái ngủ nên chẳng buồn rơi, bản làng xinh vắt vẻo giữa lưng đồi. Tôi cứ thế viết những ước nguyện của mình ở một chốn xa nhà, xa những bộn bề cuộc sống. 
  • Tôi đi tìm khoẳng lặng của riêng tôi, để tôi nhận ra đời là vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi, vậy tại sao chúng ta cứ phải toan tính, bon chen, ích kỷ với nhau ??? Cứ như thế, tôi dần trở nên im lặng,ít nói hơn xưa nhưng hạnh phúc hơn xưa rất nhiều. 

Tôi nhận ra cuộc sống chẳng hề dễ dàng, nó cướp của ta nhiều thứ nhưng cũng sẽ bù đắp cho ta vào một thời điểm nào đó trong đời. Những khoảng lặng thật sự rất có ý nghĩa với tôi, và biết đâu với cả các bạn nữa. Mặc dù biết khoảng lặng không thể tồn tại mãi mãi được nó như là một giấc mơ khi giật mình tĩnh giấc tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật hằng ngày, lại tiếp tục với dòng đời hối hả bon chen. 

Nhưng những khoảng lặng đấy nó giúp tôi tìm thấy được những gì sau thẳm trong con người tôi. Những gì ẩn chứa sau một lớp vỏ bọc hằng ngày tôi cứ phải mang theo. Một khoảng lặng rất nhỏ đủ để khiến tôi cảm thấy thanh thản và bình yên.  

Đó là câu chuyện một năm vừa qua của tôi, có những thất bại, có những buồn đau và thứ duy nhất  vẫn tồn tại là niềm tin. Tôi vẫn tin vào một cuộc sống đẹp đẽ ở phía trước. Năm tới sẽ lại là một khoảng trời hi vọng nhưng sẽ là một tâm hồn mạnh mẽ hơn - một tâm hồn đủ nhạy bén và cũng đủ cứng rắn để sẵn sàng chấp nhận thất bại, rủi ro. 

Dòng đời lúc nổi lúc chìm 

Lúc phiêu dạt, lúc có mình không ta 

Lúc đời ngoạn mục thăng hoa 

Lúc cay, lúc đắng, lúc xa, lúc gần 

Lúc thắng, lúc bại, khổ thân! 

Lại có lúc sang đúng chiều chiều sai 

Ngày mai lại đúng 

Có lúc nằm mơ mong thoát kiếp dại khờ 

Lại có lúc không biết sống đến mai 

Mà dành củ khoai đến mốt 

Khi vinh, khi nhục nên phải biết sống căn cơ 

Như âm dương nghịch cảnh đợi chờ 

Cho nên muốn trọn kiếp người 

Phải tu thân tích đức, phải nuôi chí bền 

Khổ công rèn luyện mới nên 

Dòng đời hết đục trong liền mênh mông. 

Trôi vào bất tận biển Đông 

Dòng đời sáng mãi trong ngần vinh quang!                                                                 (Dòng đời- Đinh Văn Ngã)        

Chủ đề chính: #khoảng_lặng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn