Đã không thể bước chung đường, sao ta không cho nhau một lối đi riêng

Cả hai ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là... không cùng đi chung trên một con đường!

Cả hai ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là... không cùng đi chung trên một con đường!

Vốn mọi sự trên đều đời kể từ khi bắt đầu đã không thể lường trước được kết quả. Hôm nay còn yêu đấy, liệu ngày mai ta có còn bước chung đôi trên cùng một con đường ? Rõ ràng là còn thương, nhưng cũng chẳng thể như lúc  ban đầu. Dường như, những trái tim khi trải qua quá nhiều tổn thương thì lại mạnh mẽ hơn đến lạ kỳ nhưng hằn ngang dọc những vết sẹo mà chẳng bao giờ có thể xóa nhòa…


Một khi đã chia tay, níu kéo chỉ còn là một sự vớt vát cho kỉ niệm. Đã không thể bên nhau, sao ta không thể cho nhau một lối đi của riêng mình. Ở đâu đó trên dòng đời, sẽ có lúc, ta lại tìm thấy người có thể sưởi ấm trái tim đã hoang lạnh. Thất bại một lần trong tình yêu, đâu có nghĩa là không cho phép ta yêu lại thêm lần nữa. Nhìn lại quãng thời gian còn bên người, sao ta không thể mỉm cười cho kỉ niệm yêu thương mà lại tự dằn vặt, đau khổ và trách móc mình trong tuyệt vọng. Một lần, xin một lần thôi, ta hãy buông bỏ quá khứ trong thanh thản, mỉm cười và tiếp tục con đường mà từ lâu đã vắng bóng người cũ


Và rồi, sau này, nếu có một lúc nhìn lại, ta sẽ bật cười vì sao không thể buông bỏ sớm hơn. Cuộc đời phía trước còn bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hạnh phúc đang chờ ta. Buông tay một người đâu phải là tất cả đã kết thúc, chỉ là, chúng ta rẽ theo đôi ngả khác nhau và cùng nhau kiếm tìm một hạnh phúc mới. Nào cô gái, rời xa thôi những tủi hờn của sự tan vỡ, hãy mạnh mẽ lên, bước đi và đón nhận những điều tuyệt vời ở phía trước...