Thiên Huy Doing what you do is freedom Liking what you do is happiness

Cho những ngày 18 còn sót lại

Đăng 8 năm trước

Cái tuổi 18 chênh vênh và lạc lõng

Ai cũng bảo mình rằng cái tuổi 18 đẹp đẽ và nên thơ nhất của đời người. Nếu đúng thế thật thì chắc chắn cuộc đời mình sau này sẽ bất hạnh và buồn bã dữ lắm. Tuổi 18 của mình thật chẳng có gì đáng để kể, đáng chán, đáng buồn và có rất nhiều thứ đáng phải quên đi...

Điều đáng buồn đầu tiên phải kể đến đó là ngay tại thời điểm này, 19h00 ngày 20 tháng 2 năm 2016, tức là vào tối cuối tuần đẹp tuyệt vời rạng ngời mà lại phải ngồi đây và gõ cái note (sắp) dài dằng dặc này. Có hiểu đó là gì không? Đúng rồi đấy, đứa con gái cô đơn tội nghiệp nhất thế gian chẳng có ai bầu bạn, chẳng có ai dắt díu rủ đi chơi đi bời, tức mình nên mới phải ngồi đây tự kỷ bên máy tính! Đùa thôi. Thực ra lúc sáng lúc chiều có ra ngoài một tí cùng vài đứa bạn, cũng đi chơi ăn uống chụp ảnh các kiểu. Ngày mai cũng sẽ đi, nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ ngồi đây bầu bạn với laptop cũng chẳng phải là điều bất hạnh lắm! Ôi, mới đầu năm đầu tháng mà đã bắt đầu viết nhảm! 

Tuổi 18 của tất cả mọi người, sự kiện quan trọng hàng đầu đó chính là thi Đại học. Kỳ thực với mình nó cũng chẳng lấy làm to tát, cũng chẳng phải chuyện đáng bàn ở đây. Chuyện của mình là đằng sau kỳ thi Đại học cơ. Thực ra, với mình ngày đó, chuyện bay nhảy đến một vùng đất mới, được gặp gỡ với nhiều con người mới nó đặc biệt lắm, nó quan trọng dữ dội! Mình và ba mẹ mình đã có những trận cãi nhau to, đã cố gắng đấu tranh quyết liệt để được vào Sài Gòn, được tự do làm điều mình muốn, mình thích. Và cuối cùng thì mình thua. Chẳng phải do ba mẹ “cứng” quá, chẳng phải do mình yếu đuối không đấu tranh đến cùng đâu. Chỉ tại đến khi được ba mẹ gật đầu, được phép làm điều mình muốn rồi thì con người này lại dở chứng và chẳng chịu đi nữa. Vì thương. Vì sợ. Không phải vì sợ một đứa con gái sẽ đột nhiên bơ vơ và lạc lối giữa Sài Gòn rộng lớn mà không một ai ở bên che chở. Cũng không phải vì sợ những hối hả của Sài Gòn sẽ cuốn phăng đứa con gái này ra khỏi guồng quay đầy khắc nghiệt kia. Nỗi sợ mơ hồ và thường trực cứ hiện hữu thế thôi, chẳng biết. Thực ra không vào Sài Gòn cũng có nhiều cái hay, cơ may gặp gỡ và học cùng lớp Đại học bây giờ cũng là một cuộc hạnh ngộ đầy thú vị của mình! Tuyệt vời!

Tuổi 18 của mình còn là chuỗi ngày chia tay cấp 3, chia tay “lũ vịt giời” ở lớp chuyên Văn ngày ấy có lẽ là điều luyến tiếc và đáng buồn nhất. Cấp 3 của mình hay của rất nhiều người là quãng đời tươi đẹp và êm đềm nhất, vui vẻ nhất. Những đứa con gái lớp mình đã cho mình quá nhiều thứ hay ho, vô số những kỷ niệm đẹp và có tỉ nhiều câu chuyện được kể lại trong quãng thời gian sau khi ra trường. Có ai nhớ đêm tri ân chúng nó ôm nhau khóc bù lu bù loa các kiểu, có đứa con gái nào vừa khóc vừa ôm mình, bảo: “Sau này mày có gì thì phải kể ra, đừng có buồn một mình, đừng có tự khóc trong lòng đó nghe!” Ừ, mình nhớ, mình cũng thương nó nữa! Nhưng điều nó dặn dò mình đó, tới tận bây giờ, khi gần đến cái tuổi 19 rồi, mình vẫn chẳng thể làm được.

Tuổi 18 đó là khoảng thời gian tạm biệt vô số thứ. Tạm biệt những con người mình đã từng yêu thương rất nhiều. Không hẳn là vì khoảng cách, không hẳn vì mình đã quên... Mà là vì... Có những con người chỉ thuộc về mình trong một khoảnh khắc, một thời điểm nào đó. Mình của tuổi 18 đã không thể yêu thương một cách đầy vụng dại và ngô nghê như cái tuổi 16. Tuổi 16, chúng ta là của nhau, và chúng ta mãi mãi chỉ là của nhau ở quãng đời tươi đẹp ngày đó thôi! Tất cả cũng chỉ là quá khứ...

Tuổi 18, mùa hè năm ấy nắng chói chang nhường nào để mình cảm nắng lâu đến vậy. Cậu trai ấy nghiễm nhiên bước vào cuộc đời mình, chỉ vỏn vẹn 2 tuần. Chuyện kể về cậu, về mối tình thoáng qua như nước mùa thu giữa cuộc đời sắp sửa giông bão của mình, nhẹ nhàng và êm ả, đủ để buồn một chút, vui một chút và đủ để quãng đời 18 của mình thêm ý nghĩa một chút. 

“...Cánh phượng hồng ngày ấy tôi chẳng kịp mang đi

Tôi để lại tình mình dưới sân trường, lặng lẽ..."

À, tuổi 18 ấy, lại còn là tuổi chớm nở cho một tình yêu mới, chầm chậm mà thật dịu dàng...

Tuổi 18 ấy, quãng đời đáng nhớ theo một cách rất riêng, đã thực sự sắp khép lại. Rồi tuổi 19, 20 sẽ trôi qua nhanh như cơn gió thoảng, để lại thời thanh xuân tươi đẹp nằm gọn trong ngăn kéo ký ức (hi vọng sẽ chẳng bám đầy bụi). Thời gian luôn công bằng, nó đi qua tất cả và chẳng bao giờ chừa lại bất kỳ ai. Những ngày còn lại của tuổi 18, tự cầu xin mình đừng để nó trôi qua một cách ồ ạt, nhanh chóng và vô nghĩa. Chẳng còn gì luyến tiếc hơn khi viết lại cuốn tự truyện về cuộc đời mình đã từng đi qua lại thiếu sót một trang sách kể về tuổi 18, kể về tuổi trẻ, đúng không?

Và bây giờ đã là 19h40, ngày 20 tháng 2 năm 2016...

Chủ đề chính: #tuổi_18

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn