Chọn con đường nào ?

Không ai biết, không ai để tâm.

Một con đường với ánh sáng và con đường còn lại là bóng tối, bạn chọn đi ... ?

Ánh sáng là nơi đi, mọi người đều thấy, những gì phải được công nhận đều được mở ra, tâm hồn mở ra với niềm vui và vòng tay dang rộng. Tất cả những gì làm có khó khăn đều nhận được giúp đỡ từ ai đó khác. Những sai lầm rồi cũng có người góp để sửa chữa. Có phải thuận lợi trong mọi thứ khi cả ta và ai đó đều nhìn thấy ? 

Những bước chân lẻ loi và rệu rã, có thể là cứng rắn, có thể là yếu đuối. Bước chân vào bóng tối như một lối đi riêng. Dù có chọn cùng đường cùng hướng cũng khó mà thấy được nhau, cũng khó mà cùng nhau đi trong đấy. Bóng tối là gì... bao trùm lên tất cả. Là phút lắng đọng trong suy nghĩ, là những điều vẩn vơ trong một tâm hồn. Cái xấu bị che đậy đi dưới bóng tối, không ai thấy, không ai kêu ca phàn nàn. Chẳng thể tự mình khắc phục nó. Bóng tối như chiều suy nghĩ của một cá nhân đơn lẻ đang ruồng rẫy trước cuộc sống này. Ở trong tối và nhìn ra ngoài sáng với nhiều cảm giác nguy hiểm, ham muốn, sợ sệt,... Thấy rõ những gì bên ngoài kia, bên phía có mặt trời nhưng bản thân mình lại đơn độc và cứ giữ mãi tâm lí đó. Tâm lí của con người mất đi cái bóng.

Và thế là hết, những gì về ánh sáng và bóng tối. Vậy sáng hay tối, chọn lối đi nào mới là can đảm ? Hay bạn tự tạo ra lối đi riêng cho mình, tự mình đắp những viên gạch và tự đi trên lối đi đó...