Chốn nào chữa lành những vết thương?

Nhưng bạn biết không, người đến với Đà Lạt còn có một tâm tư khác: để được lãng quên. Họ muốn quên gì thì tôi không rõ, thậm chí có thể muốn người khác lãng

Nhà ngoại tôi ở thị trấn Nam Ban, cách Đà Lạt chừng 30km. Lần nào về thăm ngoại, các anh chị tôi đều dành 1-2 ngày cuối vào thành phố chơi. Mỗi nơi có một vẻ riêng, ở với ngoại tôi rất thích buổi sớm thường cùng bà leo từng bậc thang lên chùa Linh Ẩn thăm ông ngoại, bằng không ở nhà làm biếng thì sẽ ngồi trên gác hàng giờ ngắm thác Voi trắng xóa. Không hiểu sao, đến bây giờ trong ký ức của mình, dù mỗi khoảnh khắc ở nơi đây tôi đều tìm thấy sự bình yên.

ảnh Đà Lạt,thiền viện Trúc Lâm,Thác Voi,thành phố Đà Lạt

Thắng cảnh thác Voi

Đà Lạt thì nhộn nhịp hơn, nhà phố chen chúc nhau hơn. Bước ra đường sẽ tìm thấy quán ăn, đủ món làm ta thèm; chỉ sợ không có thời gian mà thưởng thức hết những hương vị nơi đây. Mà cái thú lớn nhất của tôi khi ngồi ăn quán vỉa hè thế này, là được quan sát người đi đường. Phân biệt khách du lịch và người bản địa không khó lắm, và “biệt đội” du lịch cũng rất đa dạng: biệt đội gia đình nhiều thế hệ, biệt đội vợ chồng son, biệt đội phượt của những bạn trẻ tràn đầy sức sống… họ đến với thành phố này với những mong chờ khác nhau. Nhưng bạn biết không, người đến với Đà Lạt còn có một tâm tư khác: để được lãng quên.

Họ muốn quên gì thì tôi không rõ, thậm chí có thể muốn người khác lãng quên chính họ. Thành phố Đà Lạt được gán cho nhiều cái tên lãng mạn: “thành phố mây mù, vương quốc ngàn hoa”, đi tới đâu cũng nhìn thấy những bông hoa chớm nở - mỗi loài một vẻ. Thích nhất là được tản bộ dưới những con đường chạy song song với hai hàng cây, vừa đi vừa hít thở khí trời se se lạnh. Tinh thần mới khoan khoái làm sao. Do lịch sử hình thành nên kiến trúc nơi đây vương vấn nhiều dáng dấp thời Pháp thuộc. Những biệt thự được thiết kế rất đẹp, tinh tế chứ không hề phô trương. Tôi cảm nhận với địa điểm này, khách du lịch sẽ khó tìm ra những lý do khiến họ thấy chán thành phố Đà Lạt. Y như nét đẹp hoài vổ vốn có của nó, càng đắm càng say, càng gắn bó càng bị ám ảnh.

ảnh Đà Lạt,thiền viện Trúc Lâm,Thác Voi,thành phố Đà Lạt

Thành phố “Paris thu nhỏ”

Mặt trời đi ngủ là lúc ánh đèn đường, đèn nhà tấp nập thi nhau đi hội. Bên cạnh hoạt động nhộn nhịp ở nơi đây, vẫn có hình ảnh đối lập của những vị khách thập phương độc hành. Có lẽ họ thuộc “nhóm người muốn lãng quên”. Lúc đó, tôi tự hỏi: thành phố này xinh đẹp là thế, buổi tối hoa lệ biết mấy sao người ta vẫn trầm buồn như vậy?

Có lẽ trong kịch bản cuộc đời của mỗi người, nhất định có lúc phải vượt qua những khoảng lặng thăng trầm mới thay da đổi thịt. Bản thân họ không biết nên làm thế nào cho đúng, nên cách tốt nhất là tự mình lui về đâu đó để ngẫm ra đáp án cuối cùng. Thế mới biết, đến với Đà Lạt không chỉ để ngắm cảnh và nghỉ dưỡng, không chỉ đi tìm sự lãng mạn như trên phim… mà nơi đây còn có “phương thuốc” chữa lành mọi vết thương.

ảnh Đà Lạt,thiền viện Trúc Lâm,Thác Voi,thành phố Đà Lạt

Đà Lạt thành phố ngàn hoa

Vì ở nơi đây được thiên nhiên bao bọc, được sự ưu ái của ngàn hoa nảy nở. Bởi lẽ thành phố này trong tôi, còn có một cái tên khác: thành phố sức sống mới. Ở nơi đây cho ta cảm giác thanh bình, khí hậu ôn hòa dễ chịu chứ nào đỏng đảnh nóng gắt như ở Sài Gòn. Mà thời tiết dễ chịu, tâm tình dù u ất đến đâu cũng được xoa dịu phần nào. Ở đây gần gũi thiên nhiên, muốn thưởng thức cảnh vật đẹp, đi bộ hay đi xe đều được. Ở đây có thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, cách Đà Lạt chỉ 5km sẽ đưa lòng ta đến nơi thanh tịnh nhất. Hoặc giản dị hơn, ta chỉ cần chọn một nơi ta muốn ở, cách xa chốn đông người mà tận hưởng cuộc sống giản đơn, hay loanh quanh bên những quán cafe đậm chất nhạc Trịnh du dương.

ảnh Đà Lạt,thiền viện Trúc Lâm,Thác Voi,thành phố Đà Lạt

Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Dù ban đầu “gánh nặng” của ta khi đến với vùng đất cao nguyên này thế nào, thì khi về nhà, thứ ta mang theo ban đầu chỉ còn là hư vô. Ta cởi mở tấm lòng mình với Đà Lạt, thành phố này sẽ ôm ta vào lòng, tiếp thêm cho lòng ta sức sống dâng tràn. Khởi đầu lại cuộc sống tươi đẹp của chính mình, như những bông hoa nhỏ bé kia. Dù là cẩm tú cầu hay hoa hồng Pháp sang trọng, dù là hoa cúc dại ven đường vẫn tự lực cánh sinh, tự hào đứng vững giữa đất trời.

Mạc Dung