Chồng ngoại tình có nên buông bỏ?

Mạnh mẽ buông bỏ cũng là một cách sống hạnh phúc. Câu trả lời cho những mất mát của hiện tại chính là những hạnh phúc trong tương lai.

Đã bao giờ bạn tuyệt vọng vì cảm thấy mình bị phản bội? Đó là ngày mà bạn cảm nhận được người đàn ông bên cạnh mình  cả thể xác lẫn tâm hồn đi lạc, đã không còn bên cạnh bạn nữa. Ngày chính mắt bạn thấy anh ấy nắm tay, ôm hôn, đầu ấp tay gối một người phụ nữ khác. Ngày anh ấy sẵn sàng cầu xin người phụ nữ đã cùng anh ấy đi qua năm tháng thanh xuân thuần khiết,cùng anh ấy bước vào lễ đường, cùng anh ấy háo hức mong ngóng đứa con đầu lòng buông tay để đi tìm thứ gọi là tình yêu đích thực. Ngày anh ấy sẵn sàng buông bỏ gia đình mà bấy lâu nay hai người đã dày công vun đắp, bằng bất cứ giá nào, chỉ để ở bên cạnh người phụ nữ mang lại cho anh ấy cảm giác được là chính mình. Đó là ngày mà tất cả tình yêu, tất cả hi sinh, tất cả quá khứ tươi đẹp và niềm hi vọng về một đoạn đường dài phía trước cũng không đủ để bạn mở lòng bao dung, vị tha cho chính người đàn ông bên cạnh mình. 

Đấy cũng là lúc bạn nên buông bỏ? Vì càng níu giữ, càng tổn thương. 

Trong mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ vì ngoại tình, người chịu tổn thương sâu sắc nhất vẫn là phụ nữ. Như một vết dao cứa đã rất sâu là tận tâm khảm, như một nỗi sợ hãi, ám ảnh vì bị phản bội, người phụ nữ sẽ rất khó bắt đầu tìm kiếm cho mình một bến đỗ, một hạnh phúc mới. Thế nhưng đừng tưởng rằng càng kéo dài cuộc hôn nhân đang ngấp nghé bờ vực thẳm ấy, là bạn có thể níu giữ lại hạnh phúc. Tình yêu là một thứ đã mất đi, chẳng thể nào lấy lại. Bạn có thể tìm mọi đủ áp lực để giữ chân chồng, nhưng sự thật thì trái tim anh ấy bạn không thể giữ, thể xác anh ấy bạn cũng đã phải sẻ chia. Vậy nên, càng ôm càng đau, một nỗi đau tự mình khắc khoải triền miên. 

Người phụ nữ thường cố bao dung để hi vọng cứu vãn hôn nhân, giữ gìn tổ ấm. Vì những đứa con thơ dại vẫn ngây ngô cười nói gọi bố mẹ, những đứa trẻ chưa từng biết khái niệm của ly hôn. Bạn luôn sợ con cái sẽ thiệt thòi, sẽ bị những ám ảnh, vết nứt trong tầm hồn đầu đời khi bố mẹ chia tay, nhưng bạn chưa từng nghĩa đứa trẻ sống trong một vỏ bọc gia đình không có tình yêu, cũng chẳng còn tình nghĩa liệu chúng có thể không tổn thương. Cho dù chúng ta chẳng gọi nhau vợ chồng, nhưng có một sự thật không thay đổi là bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ. Chỉ cần chồng còn tình thương với con thì con bạn vẫn có thể lớn lên với sự đủ đầy tình thương. 

Người phụ nữ thường khó vượt lên định kiến, quan niệm của xã hội để quyết liệt đấu tranh cho hạnh phúc cá nhân. Trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ muốn tự quyết định cho cuộc sống của mình thì phải độc lập về mọi thứ kể cả kinh tế lẫn cảm xúc. Khi mọi thứ đã độc lập rồi, chúng ta hoàn toàn có thể mạnh mẽ quyết định dứt khoát một cuộc hôn nhân không lối thoát nào khác ngoài giải thoát cho nhau. Rồi những ngày sau đổ vỡ, chúng ta làm gì?

Chúng ta hoàn toàn có thể sống vì bản thân mình, ăn những thứ chúng ta muốn ăn, đi đến những nơi chúng ta muốn đến, mua những thứ chúng ta đã từng ao ước nhưng tiết kiệm vì gia đình nhỏ, xinh đẹp theo cách của chúng ta, và sống theo cách mà chúng ta muốn. Cuộc sống này vẫn còn những điều dung dị và hạnh phúc lắm. Cuối cùng, người phụ nữ vẫn có thể hi vọng vào một bến đỗ mới hạnh phúc và tươi sáng hơn.