with mai linh

Chữa Lành Tất Cả Đau Buồn Nơi Nhân Gian

Đăng 6 năm trước

Đêm khuya dài đằng đẵng, trước cửa sổ vài cành thủy tiên sắp nở, trên tay một cốc trà nhạt, tâm tư lúc ẩn lúc hiện.

Đêm khuya dài đằng đẵng, trước cửa sổ vài cành thủy tiên sắp nở, trên tay một cốc trà nhạt, tâm tư lúc ẩn lúc hiện. Vô tình lật mở tập thơ của Tô Đông Pha, xem bao nhiêu lần cũng không chán, vẫn cảm thấy sức mạnh sáng rực nó mang lại cho tâm hồn - mong người dài lâu, ngàn dặm cùng thuyền quyên. 

Trong cuộc sống, vẫn có thể nghe thấy rất nhiều cảm thán cùng oán hận. Có người cảm thán, nếu có thể sinh ra trước 500 năm thì tốt biết mấy; lại có người cảm thán, nếu có thể sinh ra muộn 500 năm thì tốt biết mấy, dường như nhân sinh đến tận giờ phút này, sai phạm vào thứ tự luân hồi. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, mà không hề biết, chính vào lúc này mới vừa đúng, cũng như cuộc đời này, ban ngày có ấm áp của ban ngày, đêm tối có tịnh mịch của đêm tối, ấp áp luân phiên tịnh mịch, sao lại xuất hiện quá nhiều điều không như ý. Đã từng biết bao lần, muốn bước vào lòng dạ Tô Thức, mới nhận ra bản thân không đủ đôn hậu và từ bi. 

“Người có bi hoan li hợp, nguyệt có sáng tối khuyết tròn, tự cổ đã khó toàn vẹn”. Giả như có một người, chôn sâu bản thân trong cõi lòng mình, đem mọi tình cảm của thế gian định nghĩa thành phản bội mà không biết như vậy là vô cùng sai lầm. Thuận theo dòng mạch thiện lương này, hiểu được sự mê hoặc trong phong văn của Tô Thức, tâm rộng lớn như biển, cảnh quang ở nơi bao dung, cảnh quang ở nơi xót thương, cảnh quang ở nơi thế gian này, ở nơi vẫn còn có thể cảm động được bản thân. Giống như thế gian này, coi gió mát như hơi thở, lên rồi lại xuống, dài theo phong cảnh và màu sắc. 

Một lời khen ngợi thật tâm, một lời chúc phúc chân thành, để người với người không còn khoảng cách không gian, nội tâm không còn ngăn cách. Tiếp sức sinh mệnh thiện lương, tiếp sức sinh mệnh tốt đẹp. 

Chỉ mong người dài lâu, giả như là một tấm cờ, thì mãi mãi tung bay trên tâm hải; giả như là một tách cà phê, những khi mệt mỏi dùng để nuôi dưỡng lương tâm. Khi chúng ta thương tâm, đừng ngại đắp lên vết thương, chữa lành tất cả đau buồn nơi nhân gian. 

Chủ đề chính: #suy_ngẫm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn