Dã Quỳ Cai nghiện thôi!

Chúng Ta Đã 'Mất' Những Gì Khi Lớn Lên

Đăng 7 năm trước

Rốt cuộc thì lớn lên chúng ta đã để bản thân đánh mất những gì?!??

Ước mơ

Khi còn nhỏ chúng ta đã mơ ước những gì nhỉ? Được làm cô giáo, làm bác sĩ, công an,....Chúng ta đã từng mơ mộng sẽ được đi đến nhiều nơi, kết bạn với mọi người, sống thật vui vẻ, chúng ta đã mơ những giấc mơ tuyệt vời như thế! Thế nhưng, cuộc đời đâu như những giấc mơ đẹp, mà nó có thế là cơn ác mộng đối với nhiều người. Chúng ta dần dần đánh mất những giấc mơ của mình, chúng ta không còn tha thiết "sống hết mình" nữa, mà chúng ta chỉ cần "tồn tại". Chúng ta bỏ ước mơ của mình để chọn con đường dễ sống hơn. Càng lớn lên chúng ta càng nhận ra rằng chúng ta đã đánh mất phần lớn ước mơ trong cuộc đời mình.

Những niềm vui nhỏ nhặt

Khi còn nhỏ, chỉ cần một món quà nhỏ, một chiếc kẹo, một bộ quần áo mới,....đã khiến chúng ta vui vẻ cả ngày. Nhưng khi lớn lên, thật phải hiếm lắm, chúng ta mới có thể vui vẻ thực sự. Những cuộc bù khú bạn bè, nhậu nhẹt thâu đêm,....đã để lại những gì trong tâm hồn mình, hay chỉ là sự trống rỗng hằng đêm sau mỗi cuộc nhậu.

Trí tưởng tượng phong phú

Lúc nhỏ, chúng ta có trí tưởng tượng tuyệt vời, tinh thần hào hứng, phấn khởi khi học hỏi cái mới lạ. Chúng ta đã từng hào hứng, tự tin, vui vẻ đến như vậy. Nhưng bây giờ thì sao, chúng ta làm việc như một cái máy, như có ai đó lập trình sẵn như vậy, không một chút sáng tạo nào, không một ý tưởng nào được hình thành từ trí tưởng tượng của chúng ta nữa. Chúng ta cứ ngày một cằn cỗi và khô héo như vậy.

Niềm tin đối với thế giới

Khi ta còn bé, ta tin tưởng mọi người xung quanh một cách vô điều kiện. Chúng ta tin tưởng thế giới này toàn những điều tốt đẹp thông qua những lời của "bọn người lớn", hạnh phúc ở khắp mọi nơi qua những bộ phim hoạt hình, hay truyện cổ tích với cái kết viên mãn rằng, thì, là hoàng tử luôn ở cạnh công chúa và họ sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng cuộc sống phũ phàng, chúng ta luôn thấy một sự thật tàn khốc là ai cũng nhân cơ hội người khác "ngáo ngơ" là lừa lọc, là lơi dụng,....chúng ta liền mất niềm tin vào cuộc sống này, chúng ta không còn tin tưởng được vào bất kỳ ai khác ngoài gia đình mình.

Tấm lòng nhân hậu

Khi nhỏ, ai trong chúng ta cũng là một con người đầy lòng nhân hậu, chúng ta thương tất cả những người ăn xin, hay chúng ta còn có thể khóc khi còn chó cưng trong nhà vừa chết, chúng ta thương những bạn nhỏ nghèo khó lam lũ mà chúng ta chưa một lần gặp mặt qua ti vi. Nhưng khi lớn lên, chúng ta lại tự biện minh rằng: "Ối giời, mình thương người ta thì ai thương mình", hay "Ai trên đời này mà không có nỗi khổ riêng". Chúng ta không thèm cho tiền người ăn xin vì "có khi họ còn nhiều tiền hơn mình", chúng ta không giúp đỡ trẻ em nghèo vì "con cháu mình ở nhà còn khổ hơn". Càng ngày tâm hồn chúng ta càng khô cằn như sỏi đá ở hoang mạc không tình người.

Và con người thật của mình

Như đã nói ở trên, khi lớn lên chúng ta đánh mất những gì thuộc về chúng ta, trí tưởng tượng, lòng nhân hậu, nhiệt thành, niềm vui, hạnh phúc,...Chúng ta đánh mất mình để được tồn tại, được thừa nhận, được "ổn định",...Nhưng cuối cùng ai trong chúng ta cũng từng tự hỏi mình, chúng ta có thật sự vui vẻ và hạnh phúc với sự chọn lựa đó hay không?

Dã Quỳ

Chủ đề chính: #lớn_lên

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn