Chúng ta thật may mắn

Rất nhiều người hay so sánh với những người hơn mình ở một mặt nào đó và tự hỏi tại sao mình lại bị như thế, tại sao mình không được như họ…. Bạn có tin không, đôi khi những điều bạn tưởng như kinh khủng với bạn lại là mong ước của bao người.

Hôm nay bạn đi làm đúng lúc mưa to, kẹt xe, tắc đường, còi xe inh ỏi, bạn phải nhích từng tí một. Bạn bắt đầu kêu ca, đường xá gì kinh khủng, giao thông gì tê liệt, sống ở đây thật khổ. Nhưng hãy nhìn những đứa  trẻ vùng cao lội sông đi học, những con đường đất ở nông thôn mưa phải vác xe lên mà đi… chẳng phải mình vẫn còn rất may mắn sao. 


 Hôm nay bạn bị sếp mắng, công việc thì trục trặc liên tục, bạn stress, ức chế. Bạn bắt đầu nghĩ sao mình số khổ, không có được công việc tốt hơn, không gặp được sếp dễ tính hơn…. Sao bạn không nghĩ có biết bao người thất nghiệp đang mơ ước tìm được một công việc, hay có biết bao người chỉ mong có cơ hội được đi làm, được thấy mình có ích, được giao lưu, tiếp xúc với người khác.  


 Hôm nay bữa tối của bạn chẳng có gì ngon, đồ ăn tầm thường, bạn thấy người ta đi ănhàng, toàn sơn hào hải vị, ngon biết mấy, sao mình không được thưởng thức những bữa ăn như vậy chứ. Bạn có biết bao người cả tuần phải ăn mì tôm cầm cự, hay những người đi xa đang mong mỏi được ăn một bữa ăn gia đình.  


 Bạn soi gương thấy mình mắt 1 mí, chân mình ngắn, da mình đen, lại than thân trách phận, sao sinh ra không có nhan sắc một chút, đẹp đẽ như người ta chứ. Nhưng có biết bao người đang mong, giá mà mắt mình có thể nhìn được,  giá mình có thể bước đi được, giá mà da mình khỏe, không bị bệnh, không bị chàm…  


 Bạn chê bố mẹ mình không đủ giỏi, không đủ giàu, không lo được cho con cái như những nhà khác. Bạn có biết bao người mồ côi sớm chỉ mong được một lần nữa ôm bố mẹ khi mệt mỏi, hay có những kiếp người bị bố mẹ vứt bỏ khi còn đỏ hỏn.   


 Bạn buồn vì con mình kém, học mãi không vào, làm gì cũng thua bạn bè. Bạn có biết bao người chỉ mong con mình có thể nói năng bình thường, có thể tự vệ sinh, tựăn, tự mặc, hay có những người mòn mỏi mong con từng ngày.   


 Sáng sáng chúng ta còn được thức dậy, được hít thở, được bước đi, được mở mắt ngắm nhìn trời đất, tai còn nghe được âm thanh cuộc sống, có việc để làm, có gia đình để sấp sấp ngửa ngửa trở về quây quần bên mâm cơm, cùng ăn, cùng trò chuyện với nhau, vậy là chúng ta đã thật may mắn rồi.