Chút nhẹ nhàng em cất giấu...

Tôi viết cho những ngày lông bông không tìm thấy lối ra của tuổi trẻ. Cho những nỗi lòng của những kẻ cô đơn. Nhưng bình yên đến lạ. Không sóng trào. Không ồn ào mệt mỏi. An yên sống một cuộc đời như thế. Nhưng lại sợ. Sợ một ngày sóng gió ập đến, xô em và xô cả những kí ức nhẹ nhàng ngày ấy. Xin gió hãy nhẹ thôi. Xin đời đừng ngược em. Em sợ vỏ bọc này không thể chịu đựng nổi. Đau lắm. Mong manh lắm...

Chút nhẹ nhàng em cất giấu...

Hỏi những kẻ cô đơn, ai mà không thích màn đêm ? Hỏi những kẻ đang buồn, ai mà không thích ngắm mưa ? Hỏi những kẻ lang thang, ai mà không thích có chốn nương tựa ? Tất cả, tất thảy những kẻ sống trên đời, luôn cần điều gì đó phù hợp với cái mà mình mong muốn. Hợp để cô đơn. Hợp để buồn. Hợp để khóc. Hợp để gạt bỏ những uất ức cất giấu trong lòng. Khi một mình, người ta nghĩ đến việc cần một ai đó bên cạnh. Khi buồn, người ta nghĩ đến việc cần một ai đó làm mình vui. Khi khó khăn, người ta lại càng nghĩ đến việc cần một ai đó nắm tay và giúp mình vượt qua. Chung quy tất thảy lại là cần một người. Cần một điều gì đó. Dù là cũ kĩ giản đơn, ta cũng cần. Đó là quy luật của trưởng thành. Càng lớn ta lại càng nhạy cảm. Với tất cả mọi thứ. Chỉ cần một cơn gió xô đẩy, cũng khiến ta khắc khoải, lòng này mênh mông, ai thấu ? Chỉ cần một cái nhìn, cũng khiến tim cứ thế mà loạn nhịp, cảm xúc cứ thế mà lẫn lộn hỗn loạn, ai thấu ? Chỉ cần một câu nói, cũng khiến ta suy nghĩ cả một ngày dài, thậm chí là hai ngày, ba ngày, rồi bốn ngày, để rồi chẳng thể nào tìm thấy câu trả lời thích đáng, ai thấu ? Chênh vênh lắm. Mong manh lắm. Có những lúc, đời trôi nhẹ nhàng đến thế. Đến sợ. Sợ một ngày nào đó sẽ chẳng còn yên bình như vậy. Sẽ lại cuồn cuộn sóng trào. Sẽ đau đến nghẹt thở. Sẽ không tìm thấy lối ra, của tuổi trẻ và của cuộc đời. Chỉ mong đời đừng bạc bẽo em. Đừng thử thách quá nhiều trái tim nhỏ bé này. Hãy chầm chậm thôi. Hít vào thật sâu. Thở ra. Em ổn chứ. Mưa rồi kìa, em có đang buồn không ?...

,