Chuyện bựa thời sinh viên

Những ai đã từng ở kí túc B4 Nông Nghiệp chắc không bao giờ quên được cái cảnh cứ vài ngày lại mất nước một lần, mỗi lần mất nước là cái bể huyền thoại nằm ngay cửa vào B4 lại nhộn nhịp lên hẳn. Với diện tích bằng cái móng nhà cấp bốn lộ thiên nằm trước toà B4 cổ kính được xây vào những năm 1956, đây chính là sân khấu của các chàng trai phô diễn Got talent.

Kí túc xã B4 huyền thoại

Kí túc xã B4 huyền thoại,sinh viên,chuyện bựa Sinh viên một thời để nhớ

Những ai đã từng ở kí túc B4 Nông Nghiệp chắc không bao giờ quên được cái cảnh cứ vài ngày lại mất nước một lần, mỗi lần mất nước là cái bể huyền thoại nằm ngay cửa vào B4 lại nhộn nhịp lên hẳn. Vớidiện tích bằng cái móng nhà cấp bốn lộ thiên nằm trước toà B4 cổ kính được xây vào những năm 1956, đây chính là sân khấu của các chàng trai phô diễn tài năng. 

Hồi mới vào nhìn mấy ông anh cùng phòng ngủ mà thấy phát thèm, đến gần 10h trưa rồi mà vẫn kéo gỗ ầm ầm. Chạy lọ mọ xuống oánh răng thấy dưới bể có mấy sinh vật lạ thân đầy rong rêu nằm dưới đáy bể nhìn như động vật thời tiền cổ, đếm sơ sơ cũng có vài chục cái bàn chải đánh răng, vài cái quần sip rách nằm rải rác dưới đáy bể. Mà thế thì cũng có chết éo đâu oánh răng, tắm rửa, giặt giũ, thậm chí là pha tra, pha mì tôm vẫn ngon vãi. Anh Hiệp gà khoa công nghệ thực phẩm phân tích, hình như trong thành phần nước kí túc có chứa chất đéo gì đó bí ẩn, pha mì tôm có vị tanh của hải sản rất đặc trưng mà tao đi nhiều chỗ rồi không phải ở đâu cũng có được hương vị như vậy.

Môi trường kí túc là không gian văn hoá dành cho những cái rốn của vũ trụ phô diễn những kỹ năng mất dạy. Anh Bình hụ người như xác sống, tính cách lại tủn mủn nữa, ông không bao giờ mua sắm gì mà lại rất thích dùng của chùa. Hôm đó a Bình Hụ đi học môn xác suất thống kê (môn này ông học đến lần thứ 11 mà vẫn chưa qua môn), mấy anh em kí túc bày mưu góp thằng 2 nghìn mua lọ Dạ Hương đổ vào lọ dầu gội đầu đã hết của anh Chung cave.Vẫn như một thói quen a Bình Hụ vội vã xịt lọ dầu gội nhanh bôi lên đầu với vẻ khoái chí như mình vừa ăn vụng được thứ gì đó, ông còn vạch sip bóng xịt lọ dầu gội ủ một lúc, bảo "cho thơm chim", được hôm cười vỡ bụng. 

Nhìn trời âm u báo hiệu cho một mùa đông nữa lại đến rồi, mấy anh em lại hì hục công việc ghép dường lại gần nhau. Ông có chăn góp chăn, ông có gối góp gối xây thành cái tổ rõ ấm nhìn thôi cũng đã muốn làm giấc chớ còn nghĩ éo gì việc học hành nữa. Bóc lịch mãi cuối cùng cũng đến thứ 7, cái ngày mà hàng nghìn giáo sư, tiến sĩ phải hi sinh theo môn quay tay đại pháp. Tối hôm đó tuyển chọn mãi cuối cùng cả hội đồng thống nhất xem bộ phim "Nhục Bồ Đoàn", cả phòng bàn tán sôi nổi xoay quanh nữ diễn viên chính. Anh Chung cave thắc mắc "con này chắc phải chỉnh sửa, chứ làm sao tự nhiên mà vếu đẹp như vậy được?", mấy thằng a dua không có lập trường cũng ùa theo "chắc sửa cho nhoe rồi còn éo gì". Anh Yên công tử có vẻ già dặn hơn nói với giọng điềm tĩnh "Trung Quốc 1 tỷ 3 dân không lẽ không tuyển được con vếu đẹp", đang bàn tán sôi nổi thì có tiếng gõ cửa "anh ơi! Cho em làm phiền tý được không ạ", mấy em tình nguyện khoa thủy sản lại đến xin chai lọ ấy mà, đang hứng tút mất cả cảm xúc. Cứ thế mỗi tuần cứ đến thứ 7 là chúng tôi lại có buổi sinh hoạt chung như vậy, còn ngày thường ông nào thích xem thì trùm chăn lại mà xem. 

  • Bài liên quan: sinh viên, chuyện bựa,