Sơn Thanh Dương

Chuyện cười: Bạo hành ngược

Đăng 5 năm trước

Đây là một câu chuyện vui mà tác giả viết để tặng người vợ. Trong một lần xung đột, tác giả đã lỡ tay tát vợ của mình. Như một lời xin lỗi, anh đã ghi lại câu chuyện này nhưng hoán đổi vị trí, người hành hung là chị vợ, và nạn nhân của vụ bạo hành lại là người chồng. Câu chuyện thể hiện sự dí dỏm, hài hước của người viết nhưng cũng thể hiện được tình vợ chồng, tình yêu..

- Mày có câm ngay cái mồm đi không hả? Bà vả cho vỡ a lô bây giờ!!!- mắt chị vợ long lên, mặt tím vì giận dữ

.- Tại sao tôi phải câm? Miệng cha mẹ tôi cho là để chửi những con đàn bà đụng tí là chửi bới, giơ chân, giơ tay đánh chồng, đánh con như cô!
- bộp! bộp!
Cái mồm Sơn đang tía lia chửi nói lệch sang hẳn 1 bên vì cái tát của chị vợ....Sơn choáng váng...kể từ ngày yêu nhau, mười mấy năm rồi, chưa bao giờ mụ ấy làm thế với anh. Tình yêu nguội lạnh kon- mợ -nó hết rồi...Sơn giận bế con bỏ về nhà bố mẹ mình, mục đích là làm cho con vợ hối hận và vận động đồng minh ủng hộ, bênh vực mình. Bố mẹ, anh chị chả ai bênh Sơn 1 câu, còn nói chắc mày làm gì nó mới đánh chứ, cái tính lồng lộn của mày nhà này ai không biết. Sơn mò lên mạng xã hội chia sẻ, khóc lóc, 1 lũ chim lợn xúi anh bỏ mẹ loại vợ vũ thê í đi, không lẽ chờ nó đánh đến chết à? Vài người kẻ thì bảo đi lấy vợ khác cho nó biết, đời này tiền thì thiếu chứ gái đẹp thương chồng con thiếu mẹ gì....và.. chấm.. chấm..

Đi chán vài ngày chả thấy con vợ đả động gì. Sơn bế con về. Về nhà thấy cửa nhà vắng tay mình mấy hôm mà tan hoang, bừa bộn hệt như bãi mửa con vợ Sơn mỗi lần nó nhậu nhẹt đêm hôm. Vỏ chai rượu bia ngổn ngang, con dở ấy chắc mấy hôm lại say. Trong giường chăn chiếu lộn tùng bậy, 1 đống giấy tờ, ảnh hình... Sơn đến gần mới biết đó là hàng xấp thư tình con dở ấy viết hồi nó tán tỉnh anh, album ảnh cưới, và 1 tập ảnh cả gia đình cười nham nhở, nổi bật nhất là răng sún đen sì của thằng Quang Minh. Sơn nghĩ nó khốn vậy mà mình cũng đã gắn bó nó mười mấy năm rồi, nó còn bem Sơn lòi ra thằng con khấu khỉnh. Ơ, đù! Hóa ra mấy ngày nay con dở này vật lộn tâm lý à, chắc tát ông được cái thì hối kmn hận rồi chứ gì! Nhưng tự nhiên sau cái sự tự mãn vì làm con vợ dở dằn vặt, hối hận ấy anh có cảm giác mình vẫn còn được yêu.

Thôi, ngẫm lại mình cũng chỉ là phận thằng đàn ông. Dù có giỏi đến mấy thì cũng méo bao giờ có cái váy để mặc như cánh đàn bà. Thèm mua cây son tô môi cho thắm lắm, nhưng xã hội ai chấp nhận thằng đàn ông cái mỏ đỏ choẹt như đít con khỉ dính mỡ. Kiếp đàn ông thì biết làm gì ngoài phì phèo điếu thuốc lá, chiều chiều làm mấy quại bia.. xã hội này, định kiến này mặc định ép kiếp đàn ông thế rồi, cá tép 1 thân lội sao nổi dòng ngược.

Nghĩ vậy, anh lại lọ mọ dọn nhà dọn cửa. Tắm gội sạch sẽ, cọ kị kĩ càng, lấy sấy tóc hong khô súng ống, tự làm tươi lại mình. Lúc đó Sơn nghĩ: làm đàn ông là phải đẹp!! Sơn đi chợ mua món con vợ khốn nạn của mình vẫn thích ăn, đun đun, nấu nấu rồi cố gắng dìm giọng dịu dàng nhất gọi điện: anh nấu cơm rồi, món em thích í, em về nhà ăn nha, lúc về em ghé tiệm thuốc mua cho anh hộp Durex, loại mỏng nhé. Vắng anh mấy ngày em k nhớ anh à? Đêm đó vợ chồng Sơn làm hòa. Cả đêm, lúc lúc tiếng thằng con răng sún lại e hèm: bố mẹ trật tự để con ngủ đi... mai còn đi học!

Tác giả: Dương Thanh Sơn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn