Mai Lại

Chuyện giao thông trở nên phức tạp hóa là do đâu

Đăng 5 năm trước

Trải nghiệm của mình về một lần 'mua đường' sau giờ làm việc!

Giao thông Hà Nội thật sự có lúc làm người ta đến phát khóc lên được..

Hôm nay, trên đường mình đi làm về từ đường Lê Trọng Tấn, thông ra đường Trường Trinh thì bị tắc. Cái điểm giao thông ở đây thì thôi khỏi phải nói rồi. Mọi khi thì mình cũng kiên nhẫn chờ đợi tới lượt, nhưng mình chợt nhớ ra hôm nay là lịch mình đi khám răng (mình niềng răng được hơn 1 năm rồi và hàng tháng phải đi khám định kỳ). Nếu như bình thường thì mình cũng sẽ để ngày mai rồi đi khám cũng được nhưng vì tình hình giao thông quá căng làm mình phải suy nghĩ lại. Mình thấy đường Trường Trinh chiều đi vào nội thành thực sự là đang trật cứng và không thể đi được. Nhưng các làn khác vẫn có nhu cầu đi về đằng ấy và kết quả là tất cả các làn khác nữa đều không đi được. Tình hình quá căng, mình đã quyết định quay đầu xe lại để đi khám răng và tiện thể sẽ về bằng một cái lối khác ở bên trong đó.

Mình khám răng trên đường Vương Thừa Vũ, vốn là có đường nối từ đường Lê Trọng Tấn thông qua đường Hoàng Văn Thái và ra được đường Vương Thừa Vũ. Đường trong đó thì có vẻ đỡ hơn một chút, cũng đông đúc nhưng đỡ hơn nhiều so với đường Trường Trinh và chỉ đi khoảng 15 phút thì mình tới địa điểm khám răng. Tầm 20 phút sau thì mình khám răng xong và thẳng hướng đường Vương Thừa Vũ ra đường Trường Trinh. Thì trời ơi cái đường này nó cũng thậm tệ không kém. Ngay từ chỗ giao giữa Vương Thừa Vũ và Nguyễn Ngọc Nại đã làm mình nản. Đường phía trước không thể đi tiếp được. Mọi người thấy đường đã tắc nhưng vẫn tiếp tục lao lên và kết quả là cái ngã tư giờ không còn nhìn thấy cái ngã tư đâu nữa. Rõ ràng là đường họ đi đang tắc rồi và đang không thể nhồi thêm cái xe nào nữa hết, nhưng họ quyết định đứng ở giữa ngã tư hướng về đường họ muốn đi và kết quả là cản trở những cái xe khác đi theo hướng khác. Nhìn mà phát nản. Ở đó còn có mấy bác kiểu cựu chiến binh làm công tác giao thông. Có tận 3 bác lận và không biết cách để xử lý luôn. Cuối cũng là các bác ý bảo nhau là ngoài giao giữa Trường Trinh và Vương Thừa Vũ mấy anh công an giao thông đã nghỉ hết rồi. Nên giờ loạn rồi, không làm được gì nữa. Được đà vậy các xe khác cũng thi nhau lao lên không còn ai điều khiển được nữa. nhìn tình hình đường xá như ma trận, mọi người từ mọi ngả đều chen nhau đi qua chỗ ngã tư ấy mình thực sự thấy không thoải mái. Mình đã cố đứng yên để chờ đoạn bên trên được thông một chút nhưng các xe khác bên dưới mình thì hối nhau lên bằng được. Mình quyết định quay đầu xe vì nhớ là còn một lối dẫn ra đường Nguyễn Trãi men theo con mương ở đó. Vậy là mình lại quay xe lại hướng thẳng đến cái lối đó.

Thật không may cho mình là trên đường ra được cái lối đó có một cái ngách nhỏ mà phải qua được cái ngách đó mới ra được chỗ đường tiếp theo to hơn 1 chút. Mọi người bình thường đi thành 2 làn thì không sao, có làn này làn kia. Mình cũng cố gắng đi gọn vào một bên đường. Nhưng không, các anh chị đằng sau cũng lần lượt vượt lên và muốn đi lên trước. Cái ngách đã nhỏ, giờ thì nó còn nhỏ hơn nữa vì không còn thấy 2 làn đâu nữa. Tất cả chỉ còn là 1 làn thôi. chiều ngược chiều xuôi đối đầu nhau không bên nào đi được. Ở đó cũng có mấy bác làm công tác giao thông quát ầm lên là đứng gọn vào cho làn bên kia họ còn đi nhưng cứ người sau không nghe lại vượt lên và tình thế có vẻ không cứu được nữa. Một bác lại thấy còn 1 con ngách nhỏ khác nữa ở đoạn giữa cái ngách đó và dẫn sâu vào bên trong. Thực sự là mình không biết là bác đó có biết cái ngách nhỏ nhỏ đó dẫn đến đâu hay không. Bác tuýt còi, sau đó miệng la to bắt tất cả rẽ theo hướng đó để giải phóng cho con ngách bé nhỏ hiện tại 2 bên đang trâu đầu vào nhau. Mọi người cũng đi theo. Mình ở giữa làn thực sự mình không hề muốn đi nhưng bắt buộc phải đi. Cái ngách kia dẫn đi đâu mình không biết nữa, rồi cả đường khi này mình cũng không rõ, chỉ biết mỗi 1 lối này định đi thì đã không đi được. Bất tắc dĩ lao theo dòng người như thiêu thân và nó dẫn mình đến một cái ngách khác cũng béo tẹo, mọi người chen nhau đi qua đó thì đến được đường to hơn, đường Khương Trung. Mẹ ơi thề là không biết ra khỏi cái ngách đó nên rẽ phải hay trái trong khi mọi người đều đang chăm chăm đi. Mình đánh liều đi theo đám đông và đi xong một hồi thấy tản mạn đi đâu hết cả. Mình lại đi hỏi đường mấy người khác lối để ra đường Trường Trinh/đường Vương Thừa Vũ hoặc đường Nguyễn Trãi. Và cuối cùng mình được người dân chỉ đi lại đúng cái đường ngược lại cái mà dẫn mình ra chỗ này. Đúng là bí quá thì phải dí người này người kia tạm ra chỗ khác để mà lấy đường mà đi. Nhưng thực sự thấy nó thật không ra làm sao cả.

Kết luận lại là lần sau cứ đường cũ mà đi, có bị xua đi đường khác thì cũng cố bám trụ, thà đứng yên một chỗ đợi tình hình khác hơn còn hơn là bị người ta xô đi như vậy. Cuối cùng là khám răng xong xuôi lúc 6h kém thì 7h hơn mới vác xác về được đến nhà. Kể ra thì người sau nhìn người trước với nhìn tình hình đường xá một chút mà đi thì mọi chuyện đã không đến mức vậy. Đường tắc thì cũng đỡ hơn là ngã tư tắc, cũng đỡ hơn là không có làn nào có thể di chuyển được. Và các bác làm công tác giao thông cũng làm ơn có nghiệp vụ hơn một chút với ạ, người khác người ta chen lên thì các bác không nói được, thấy đứa trẻ trẻ là quát cho bõ tức trong khi mình chẳng làm gì sai. Các bác tay cứ vẩy vẩy như vậy, không dứt khoát mà cảm giác không có nghiệp vụ gì cả. Thực sự là có tận 3 người canh 1 cái ngã tư nhưng không thể ngăn được cả 4 ngả chen nhau đứng giữa ngã tư. Nghĩ về đường Hà Nội thật là oải quá.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn