CHUYỆN MA Vùng đất khó ở 2 (Có thật 100%)

Phần 2

Chap 2: Đứa trẻ khó nuôi: Có lẽ số phận, tôi tin vào Chúa, có lẽ Chúa đã cứu tôi khỏi sự dữ, những thế lực luôn muốn cướp tôi khỏi tay ba mẹ tôi, khỏi thế giới này, và năm nay, tôi trả lòng ở đây như một lời tạ ơn.Má tôi kể, nuôi tôi là một thử thách của cuộc đời ba má. Ba tôi yêu con nít lắm, vậy mà hôm trước nghe ba nói nghĩ lại ba năm đầu đời của tôi, ba tôi vẫn còn sợ con nít.Năm tôi biết ăn cháo, cũng là lần đầu tiên tôi thoát khỏi tay tử thần.Sáng sớm hôm đó, như mọi sáng, tôi khóc khi được mẹ đút cháo ăn.Nhưng đó là một ngày không may mắn, do tôi khóc quá, lại ho nên bị sặc cháo, hình như có vài hột cháo đã chạy vào cái đường thở nhỏ xíu của tôi, làm tôi nghẹt thở. Má tôi kể lúc đó mặt tôi tím lại, co giật , không thở được. má tôi ôm tôi chạy ra đường (ba tôi đi dạy từ sáng rồi, má dạy buối chiều), lúc đó làm gì có xe honda mà đi, má tôi gào khóc kêu cứu.Bổng từ đâu xuất hiện một chú lái xe ba gác (cái xe như xe bò mà do xe honda kéo) chạy đến : ” Lên xe!!!”, má tôi bồng tôi nhảy lên rồi chú rồ ga chạy thiệt nhanh. Trên đường đi, hình như tôi thở được lại, đường xá lúc đó ổ gà nhiều, lắc lư thế nào mà tôi lại thở được. Tới bệnh viện, má tôi bồng tôi vào, mấy em y tá trẻ nhìn tôi hoảng loạn, mở bình oxy 15  phút, may mà lúc đó tôi đã tự thở được.Má tôi mới nhớ ra, chạy ra tìm ông ba gác thì ổng đi rồi, tìm hoài không ra, mà kể từ đó, ngày nào má tôi cũng ra trước nhà ngồi đút cháo tôi ăn, mà không bao giờ gặp ổng. Má tôi hay nói không cảm ơn hậu tạ ổng được làm má áy náy lắm, ân nhân của con là ổng đó. Tôi thì ngầm tin ổng như là một may mắn của tôi, cảm ơn ông, ân nhân…

Copy