Thuý Xù

Chuyện những quán cà phê

Đăng 5 năm trước

Mỗi người sẽ có những quán cà phê kỉ niệm khác nhau, có thể vui buồn một mình cùng bạn bè hay người thương yêu...và mỗi quán là mỗi câu chuyện vu vơ như thế..,

Chuyện của những quán cafe!Tranh thủ dịp cuối tuần, cô bay ra Hà Nội để thưởng thức tiết trời cuối thu đầu Đông, đây chính là mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Chuyến đi này ít bạn bè hay biết vì cô chỉ muốn rong ruổi một mình lang thang trên những con phố xưa đầy kỉ niệm, nơi cô từng sống. Gắn với kỉ niệm của cô nào là hàng xôi của hai cụ ông bà đầu ngõ, tiếng còi xe với cú huých va vào nhau của khu chợ cóc, những xe hàng chuẩn bị cho phiên chợ sáng...rồi thì tiếng hàng rong chạy xuôi ngược để kịp chọn cho mình chỗ đứng bán hàng trước cổng bệnh viện tấp nập...mọi thứ vẫn đều đều hàng ngày như thế, có lẽ là thói quen, là cuộc sống và dư vị riêng của khu phố cô ở. Hôm nay, cô có hẹn gặp anh ở quán cafe cũ tên AZ coffee. Quán cà phê này, không quá sang chảnh nhưng cũng không quá xập xệ, cơ mà rất đông khách. Quán luôn sẵn có đồ uống, cơm văn phòng, thuốc lá cho những anh có thói quen hút thuốc, và nếu thích mọi người cũng có thể gọi riêng một đĩa trái cây đủ vị theo mùa...mà không nhất thiết phải uống cà phê. Đó là lần gặp thứ nhất, thứ hai của hai người tại AZ này... Lần này, cô cũng muốn ngồi lại một góc cũ trong quán nên đã hẹn tới đó, cô dự định sẽ tới sớm và đợi anh, cũng như chọn lại góc nhỏ bên cửa sổ trên lầu hai của quán.Khi taxi vừa dừng, cô bước xuống vội trước cửa, vẫn thấy có chú bảo vệ già năm ấy, cửa quán khép hờ...nhưng cô chợt giật mình nhìn lại thì quán đang được dọn dẹp bởi những chậu xô vữa lổn nhổn phía trong. Cô nói:Chào chú, chú cho con hỏi quán cà phê nhà mình đang sửa a? Không, quán này chuyển rồi, người khác thuê lại và đang sửa mới”Lúc này, cô chợt buồn, có điều nuối tiếc hiện lên khuôn mặt cô, cô muốn điều chú bảo vệ vừa nói là sai, là không chính xác. Cô đành lòng quay mặt bước đi. Nuối tiếc những kỉ niệm nơi cô gặp anh ở AZ coffee này..Cô vào một quán cà phê khác ngay gần đấy và gửi tin nhắn thay đổi địa điểm cho anh. Cô nhớ lại, cho tới giờ phút này, có bao nhiêu quán cà phê, nơi cô và anh hẹn gặp bị dời đi, đổi chủ, thậm chí là biến mất luôn ở cái thủ đô này.Đầu tiên, The INN coffee, gần cơ quan anh làm việc, quán này khi quay trở lại cô được biết rằng đã được thay vào đó là một nhà hàng Hàn Quốc. Hỏi quán chuyển đi đâu về đâu, ko ai biết. Có chút quyến luyến khi chứng cớ cho kỉ niệm cô và anh bị quên lãng. Quán này khá đông vì gần các trường Đại học, phải vất vả lắm cô mới tìm được chiếc bàn nhỏ, kê theo hai ghế trong một góc của quán. Anh và cô đủ ngồi đối diện nhau, nhưng rất gần, có thể quàng tay quá nửa lưng người ngồi đối diện.  Ở quán cà phê này lần đầu tiên anh nói cô biết điều lãng mạn từ nước Pháp. Anh bảo - “Ở nước ngoài, những cặp đôi yêu nhau thường ngồi đối diện và nhìn vào mắt nhau, nhưng ở mình thì khác, các cặp đôi thường ngồi cùng một hướng và nhìn về một phía, cơ mà thực tế nhìn về phía nào chỉ có người đó biết.”Tiếp theo, London cà phê, quán này chính là nơi mà diễn ra lần gặp mặt đầu tiên của cô và anh, với câu nói đùa của anh làm cô nhớ mãi. Cô hỏi: Sao anh nhận ra được em? - Anh nói: “ Anh nhìn lưng thấy quen quen! Vậy đó, lưng ai mà chẳng hao hao giống nhau. Biết thế nhưng chính câu nói ấy, làm cô ấn tượng đến bây giờ. Hồi đầu năm về cô ghé quán, hỏi ra cũng mới biết là quán mới đổi chủ. Nhưng may thay, mọi thứ, từ cách bài trí, vật dụng, đến ngóc ngách trong quán cũng không thay đổi. Quán này, anh với cô sau đó ngồi thêm một, hai lần nữa. Cô chỉ mong nơi này sẽ còn lại mãi để những lần tới ghé về, cô vẫn được thưởng thức ly trà sen nóng hổi ở đây.Hơn một thời gian sau, anh ghé thăm cô qua một chuyến công tác. Lượn khắp phố phường Sài gòn, từ sáng sớm mai tới tầm trưa, trời bất chợt đổ mưa rào. SG mà tánh của cô gái mới lớn, hay bày đặt nắng mưa. Nhanh chân ghé vào quán Urban station coffee, một khoảnh khắc đáng nhớ, xém chút nữa thôi là máy ảnh anh đeo ướt hết. Vẫn là vị anh thường dùng, cà phê sữa đá, một vị rất quen nhưng rất lạ, Lạ bởi thời gian người dùng cùng với ai? Hôm ấy trên đường đi làm về, cô đứng đợi xe bus, chợt nhìn góc phố ấy, đã không còn nữa, Urban Station coffee đâu rồi?Lặng thinh cô hỏi: Tại sao nhỉ? Quá tam ba bận rồi ấy... Không dừng lại ở đó, mới đây thôi cô còn phát hiện ra, một cửa hàng mà anh chọn lựa đồ cho cô cũng không còn ở vị trí ấy nữa. Thay vào đó một nhà hàng phong cách bistro được thay thế.Cô gặng lòng, mọi kỉ niệm cũ của cô và anh ít nhiều bị thay đổi, nhưng với cô và anh thì không. Bản tính cô là một cô nàng thù dai nhớ lâu, vậy nên chỉ cần có anh bên cạnh, cô vẫn nhắc y nguyên câu chuyện năm xưa của từng quán cà phê ấy. Mọi thứ đã và đang thay đổi, nhưng chỉ có cô và anh, tình cảm dành cho nhau vẫn thế, yên bình và giản dị, chẳng vì quán cà phê đổi chủ mà hai người rời xa nhau, dù mỗi người đang ở một vùng trời khác nhau..

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn