Nguyễn Thị Bình An Trầm, rụt rè, nhưng...

Chuyến phà của đời tôi…

Đăng 7 năm trước

Tôi hoà mình vào một trong những chiếc xe đầu tiên chạy lên phà. Chiếc phà thật lớn, và người ta phải chờ cho đủ xe chạy lên thì mới khởi hành...

“Thỉnh thoảng, những câu hỏi tưởng chừng như phức tạp lại có câu trả lời vô cùng đơn giản” – Dr. Seuss

Đó là một buổi sáng đẹp trời. Nắng nhè nhẹ vừa lên, chiếu những tia vàng óng ánh và ngọt ngào như mật xuống đường, làm con đường mọi khi đầy bụi và đông đúc chật hẹp, nay bỗng lấp lánh và quyến rũ lạ thường.

Những cơn gió hiu hiu miên man thi thoảng lại lướt qua, thổi bay vài cọng tóc mai rơi ra từ chiếc mũ bảo hiểm. Tôi nghe tiếng gió như thì thầm kể chuyện. Con đường dường như ngắn lại, vì trong lòng tôi đang len lỏi một dòng chảy dịu êm, chẳng hiểu vì điều gì…

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi cười không hiểu vì sao tôi cười…

Thật xin lỗi cố thi sỹ Xuân Diệu!

Trong khi đánh những dòng chữ này, tôi đang nghe bài hát “Million scarlet rose”, bản không lời. Phải chăng vì có tình yêu mà con người ta trở nên phơi phới lạ kỳ? Nhớ lại những lần rong ruổi một mình một xe qua những con đường khi thì đông đúc chật chội, khi lại vắng vẻ chói chang, mệt thì mệt thật đấy, nhưng tôi lại luôn cảm thấy phơi phới trong lòng.

Là vì được đi chơi, có nghĩa là được yêu đấy. Tôi yêu thiên nhiên thiệt mà!

Bến phà Cát Lái đã hiện ra ở cuối đường. Để đến được bến phà nối quận 2 – Sài Gòn với huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai này, tôi vừa đi qua con đường Đồng Văn Cống đáng chán. Đó là con đường lớn, rộng, với hai làn xe chạy ngược chiều. Ngặt nỗi, hai bên đường lại bị chắn bởi những con lươn, chia cắt đường dành cho xe tải, xe container và xe máy, xe đạp. Phần đường dành cho xe máy, xe đạp vừa nhỏ hẹp, trong khi bản thân con đường đã xuống cấp với rất nhiều ổ gà lồi lõm (xe tải, xe container chạy ra vô cảng nhập xuất hàng cả ngày như vậy thì đường nào mà chẳng xuống cấp?). Đã vậy, con đường lại có vài chốt cảnh sát giao thông (CSGT) nấp ở đâu đó, sẵn sàng và nhanh chóng xuất hiện mỗi khi nhận thấy những xe có dấu hiệu vi phạm luật giao thông.

Tôi kể lể dài dòng như vậy để nhấn mạnh rằng, khi nhìn thấy được bến phà Cát Lái, nghĩa là trong lòng đã vơi bớt đi gánh nặng đi đường. Đi đường cũng có gánh nặng sao? Có chứ sao không! Vừa phải lo nhìn đường đi, canh không đi lạc, canh xe, canh đèn giao thông, còn canh CSGT nữa, sơ sảy một chút thì bị thổi vào, làm vơi đi cảm hứng của chuyến đi bao nhiêu (và cả việc làm vơi đi túi tiền nữa)!

Sông nước! Cứ mỗi khi nhìn thấy sông nước, biển cả, suối reo… thì trong lòng tôi cũng hân hoan reo hò. Cảnh vật mênh mông… Cây cối xanh tươi… Bầu trời cao vời vợi… Mọi sự sống trong thế giới này chẳng phải đều bắt nguồn từ nước đó sao? Những nền văn minh lớn trên thế giới chẳng phải cũng đều gắn liền với các dòng sông hay sao? Văn minh Ai Cập cổ đại phát triển bên dòng sông Nile, văn minh Ấn Độ gắn liền với sông Hằng, sông Ấn…

Sông nước! Đứng trước dòng sông mẹ bao la, lòng người cũng chợt khai mở bao nhiêu là sự phóng túng, khoáng đạt. Cảm giác thật là tuyệt, và tôi cố gắng hít thật sâu, thật lâu thứ không khí trong lành không dễ gì có được ở Sài Gòn tù túng này.

Tôi hoà mình vào một trong những chiếc xe đầu tiên chạy lên phà. Chiếc phà thật lớn, và người ta phải chờ cho đủ xe chạy lên thì mới khởi hành. Tôi nhớ chuyến phà đầu tiên mà mình được đi là phà Hậu Giang, nối đôi bờ Vĩnh Long và Cần Thơ. Khi ấy cầu Cần Thơ đang xây, đã bị sập nhịp dẫn, và được xây dựng lại. Cảm giác đặt chân lên phà lúc ấy thật là lạ lẫm và lý thú. Tôi cứ à ồ khi thấy nhiều chiếc xe máy chạy lên phà. Rồi khi nhìn thấy chiếc phà to lớn còn chở được cả xe buýt 45 chỗ nữa… Bây giờ, khi cầu Cần Thơ đã đưa vào hoạt động thì những chuyến phà Hậu Giang đã đi vào dĩ vãng. Âu cũng là kết quả của sự phát triển và đi lên. Âu cũng là lý lẽ hai mặt trong cuộc đời.

Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Sông Đồng Nai nhuốm chút vàng của phù sa, tuy không đỏ quạch như những dòng sông dưới miền Tây, nhưng dòng chảy cũng đùng đục, dậy sóng mỗi khi có thuyền phà qua lại. Đừng khinh thường sắc phù sa đùng đục, bởi tôi biết rằng, có phù sa, cây trái người nông dân trồng được sẽ tốt tươi hơn. Cuộc sống no ấm hơn…

Bỗng nhiên một hồi còi vang lên. Là còi báo hiệu khởi hành. Chiếc phà ậm ì một lúc rồi bắt đầu chạy. Cảnh vật hai bên lần lượt lướt qua. Những ngôi nhà nhỏ, những hàng cây xanh. Tôi ngoái đầu nhìn, thấy cây cầu Phú Mỹ nối quận 7 và quận 2 trăng trắng lấp lánh xa xa, dưới ánh nắng tinh khôi của ban mai. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cây cầu đẹp như lúc này đây.

Thì ra, ở mỗi khoảnh khắc khác nhau, góc nhìn khác nhau, thì những điều tưởng chừng đã quá quen thuộc với chúng ta cũng trở nên khác lạ và lý thú lạ kỳ!

Sóng nước dập dềnh. Không xa chiếc phà của tôi, những chiếc phà khác cũng đang lắc lư uyển chuyển trên sóng nước. Tôi nhìn ra phía sợi dây xích mắc ở đầu phà như một khoảng không ngăn không cho người xe tiến qua vùng nguy hiểm. Ở đó, nắng mai đang lấp lánh nhảy múa. Tôi khẽ nhắm mắt, một hình ảnh ấn tượng đã ghi dấu trong đầu tôi bao nhiêu năm nay hiện ra. Đó là hình ảnh nữ diễn viên chính người Pháp trong bộ phim “Người tình” (“L’amant) đang đứng ở rìa chiếc phà. Mũ cói hoang dã. Khuôn mặt thu hút và pha chút kiêu kỳ. Váy áo mỏng manh và bụi bặm. Tất cả đều hết sức quyến rũ. Tôi ước gì sau này mình có cô người mẫu đầy khí chất như vậy. Ước mình có thể ghi lại những khoảnh khắc có chiều sâu tương tự như vậy…

Máy ảnh không bao giờ ghi lại hết những gì mắt thấy tai nghe. Đã có người thắc mắc và ước ao, giá như có chiếc máy ảnh nào có thể chụp được những khoảnh khắc mà chính mắt ta trông thấy, cho là vô giá đối với bản thân. Như một ánh mắt. Một nụ cười. Một khuôn mặt hiền từ. Ấy là khi mở ảnh ra, ta thấy được niềm vui trong ánh mắt, nghe được tiếng cười trong trẻo, và cảm nhận được vẻ bao dung toát ra…

Không có chiếc máy ảnh nào như vậy hết. Chỉ có đôi mắt ta nhìn thấy, tai ta nghe được, mũi ta ngửi được, lưỡi ta nếm được, da ta cảm nhận được sự tiếp xúc, và trái tim ta cảm nhận được những nỗi niềm yêu thương… Khoa học dù có phát triển mạnh mẽ tới đâu, xã hội có tiến lên hiện đại như thế nào, thì hẳn là, không ai có thể phủ nhận được những giá trị vĩnh hằng của sự chân thật, của tình thương, lòng nhân ái…

Một hồi còi lại vang lên. Phà cập bến. Người và xe tấp nập hối hả chạy theo cây cầu sắt dẫn vào bờ.

Phà Cát Lái đã cập bến. Còn chuyến phà của đời tôi, rồi sẽ đi mãi về đâu?

Nguồn: Blogger An Vietnam

Chủ đề chính: #chuyến_phà

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn