Có bao giờ bạn cảm thấy buồn vào độ tuổi 14

Sự cô đơn và buồn tủi đã có ai cảm nhận rồi. không có nhiều bạn có bạn là bạn 9năm từ năm lớp 1-9 nhưng khi không còn học chung thì xem nhau như người xa lạ buồn lắm đúng không

Trẻ em là những đứa trẻ được ông trời ban tặng trao tặng cuộc sống này lúc nhỏ được ba mẹ nuôi nấng khi đến Trường vào tuổi 14 thì ta dần không cho ba mẹ biết về những gì trải qua ở Trường.

 Có lẽ năm đó là năm buồn  nhất và đau nhất là đối với tôi vào Trường chỉ có im lặng mà học không hề nói chuyện về nhà cũng vậy. Không phải không muốn nói mà là không ai nói chuyện với tôi năm đó tôi như người tự kỷ vậy. Vào năm tôi học lớp 5 tôi có rất nhiều bạn tôi cũng xem họ là bạn . Khi Lên lớp 6 thì bị chia lớp tôi cứ nghĩ rằng họ vẫn xem tôi là bạn nhưng tôi đã sai khi nghĩ vậy tôi ngốc lắm đúng không?! Dần dần tôi mới hiểu rằng họ không xem tôi là bạn mà chỉ là một người bạn bình thường như chỉ mới gặp lần đầu. Tôi dần mất đi những người bạn và toàn khối các bạn cùng trang lứa  tôi chỉ  có 1-3 người bạn tôi buồn lắm. Tôi cứ nghĩ  tôi phải như vậy cho hết những năm học còn lại nhưng khi tuyển vào lớp 10 thì tôi lựa chọn bằng thi vào một ngôi Trường khác tôi nghĩ như vậy có thể thay đổi mình . Năm nay tôi học tại một ngôi trường khác gần nhà tuy là trường mới nhưng tôi của nhiều bạn lắm .Những người bạn ở đây rất thân thiện và hoà đồng tôi có mở hơn là nhờ những người bạn mới. Tôi vui vì thi vào Trường tôi đang học là một điều đúng nhất . Và năm nay sẽ là một năm có ý nghĩa với tôi

 Với tôi thì ::""có những người bạn mới còn hơn là những người không xem mình là bạn .""" xem mình là người vô hình .