Cô Đơn '7 Cấp Độ', Bạn Thuộc Cấp Nào?

'Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình yêu'. Cô đơn nhất không phải là khi bạn bước một mình trên đường, mà là khi bạn buộc phải đi chung một con đường với những người không hiểu bạn, không đồng cảm, thấu hiểu và yêu thương bạn.

Cấp độ 1: Ngủ một mình

Cấp độ 1: Ngủ một mình,cô đơn,một mình

Cô đơn nhất của con người ta là khi màn đêm buông xuống, khi mọi âm thanh trong cuộc sống đã lắng xuống nhường chỗ cho những nỗi buồn sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người được dịp trỗi dậy. Cùng với cái lạnh của buổi khuya và những ánh sáng loe loét của những ánh đèn trong đêm càng làm nỗi cô đơn trỗi dậy. Và càng cô đơn hơn khi người ta phải ngủ một mình, ước ao lớn nhất của họ là một cái ôm, hay một cái chạm tay để được cảm thấy ít nhất mình còn một người ở bên cạnh. Nếu bạn phải ngủ một mình thì bạn đang cô đơn "cấp 1" đấy!

Cô đơn cấp 2: Ăn một mình

Cô đơn cấp 2: Ăn một mình,cô đơn,một mình

Nỗi cô đơn thứ 2 trong cuộc đời mỗi người là phải ăn cơm một mình, đó cũng là khi bạn nhớ gia đình, gia đình lúc nào cũng có những người thân, gia đình ăn cơm cùng nhau, nói chuyện rôm rả sau những giờ làm việc mệt mỏi, tiếng mẹ cằn nhằn giá cả leo thang, tiếng bố nói những tin tức thời sự thế giới, tiếng những đứa em tranh nhau đồ ăn. Bạn thầm ghen tỵ với những ai đang có người yêu, được ăn cơm cùng nhau và chia sẻ tâm sự với nhau sau một ngày xa cách, chỉ một mình bạn là không có ai cả, phải ăn một mình, một mình gặm nhấm những nỗi niềm trong cuộc sống thường nhật. Nếu bạn phải ăn một mình, bạn đang "cô đơn cấp 2" đấy! 

Cô đơn cấp 3: Xem phim một mình

Cô đơn cấp 3: Xem phim một mình,cô đơn,một mình

Bạn rất muốn đi xem bộ phim mình yêu thích nhưng không có ai đồng điệu tâm hồn với bạn cả, hoặc bạn không có ai để rủ đi xem cùng, bạn bè thì có người yêu, đồng nghiệp thì có gia đình riêng, ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có người quan tâm, chăm sóc. Chỉ riêng bạn là lạc lõng, bạn cảm thấy dường như mình lạc lõng khỏi thế giới này vậy. Bạn tự mình mua vé, tự tìm chỗ, và tự thấy thật cô đơn khi ai cũng có cặp có đôi trong rạp, họ cười rúc rích khi thảo luận với nhau về những tình tiết thú vị trong phim hay lau nước mắt cho nhau trong một bộ phim cảm động. Bạn nhìn lại mình và thở dài: "không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cô đơn cấp 4: Đi mua sắm một mình

Cô đơn cấp 4: Đi mua sắm một mình,cô đơn,một mình

Trong khi những người khác được người yêu, bạn bè cùng đi mua sắm, tư vấn cho nhau kiểu váy này xinh, đôi bông tai này đẹp, "hợp với mày nè", thì bạn "một mình một cõi", không biết là chiếc áo này mình mặc trông ra sao, không biết đôi bông tai này mình đeo trông thế nào nhỉ, mua xong rồi lại một mình "tay xách nách mang" về nhà. Nếu bạn đang rơi vào tình cảnh này thì bạn đang ở cấp 4 của cô đơn đấy!

Cấp độ 5: đón các dịp lễ trong năm một mình

Cấp độ 5: đón các dịp lễ trong năm một mình,cô đơn,một mình

Các dịp lễ hội, kiểu như lễ giáng sinh, lễ tình nhân, giao thừa, Tết,.... trong năm là dịp người ta quây quần tụ họp bên nhau, người ta về cùng nhau, ôm ấp và chia sẻ cùng nhau bao vui buồn trong cuộc sống, những nỗi vất vả, tủi thân mà mình đã trải qua. Họ cùng nhau đi chơi, ăn uống, cùng nhau nói những chuyện không đầu không cuối rồi "cười ha hả". Còn bạn không một ai bên cạnh, một mình lên mạng, xem người ta hạnh phúc, xem chán thì ngủ thì bạn đang cô đơn cấp 5!

Cấp độ 6: đi đến một thành phố xa lạ một mình

Cấp độ 6: đi đến một thành phố xa lạ một mình,cô đơn,một mình

Bạn buộc phải đến một nơi xa lạ để làm việc, công tác, hoặc học tập,.... Bạn phải một mình tìm nơi ở, một mình xoay xở với mọi khó khăn gặp phải, một mình chạy xe giữa mưa, không một chốn thân quen, không một ai bên cạnh, không một lời động viên,sự sợ hãi ấp đến, nỗi cô đơn tràn về, cảm giác như không thể nào chống đỡ nổi nữa. Bạn chỉ muốn khóc thật to, chỉ muốn trốn chạy, nhưng không biết chạy về đâu, chạy về với ai, nếu bạn rơi vào trường hợp này thì bạn đang "cô đơn cấp độ 6" đấy!

Cấp độ 7: Cô đơn trong một "đám đông"

Cấp độ 7: Cô đơn trong một "đám đông",cô đơn,một mình

Tuy nhiên, cô đơn nhất không phải là khi bạn bước một mình trên đường đời, mà là khi bạn buộc phải đi chung một con đường với những người không hiểu bạn, không đồng cảm, thấu hiểu và yêu thương bạn. Bạn buộc phải ở chung một chỗ với họ, nhưng nỗi niềm của bạn, họ không thèm tìm hiểu, không thèm để tâm, vì họ đang bận phải quan tâm và yêu thương người khác. Khi đó mới là khi bạn "lạnh" nhất, khổ tâm nhất và cô đơn nhất!

Bạn đang ở "cấp bậc" mấy của cô đơn? 

Dã Quỳ

  • Bài liên quan: cô đơn, một mình,