Cô đơn hóa thành vệt sáng

Những ngày để mặc cho cảm xúc lang thang, không ồn ào, vội vã. Đón nhận lấy những vụn vặt của cuộc sống một cách nhẹ nhàng, để lưu giữ và gói thành hành trang cho riêng mình. Dòng đời hối hả những lo toan bộn bề, kệ thôi, mình lặng lẽ sống đời mình. Cô đơn có đôi khi, lại là giải pháp hữu hiệu.

Là những ngày trời không nắng.

Nép mình vào trong một góc nhỏ, an nhiên lắng nghe âm thanh của sự sống. Có căng tràn, có du dương, có trầm bổng, có da diết. Đôi khi thấy hy vọng hóa thành những vệt sáng dịu dàng, len lói trong tâm thức như một sự cứu rỗi, có lúc lại thấy nó vỡ ra thành từng mảnh, để mặc cho lí trí gào thét điên cuồng, nuối tiếc và day dứt. 

Lòng lênh đênh vô định, thả trôi theo chiều gió. Không buồn, không vui.

Là trống rỗng. 

dòng đời xô bồ vội vã, người người kêu lên những tiếng than vãn trách đời trách phận. Ta ung dung ngồi nghe một bản tình ca, ngẫm một cuốn sách hay, thênh thang và tự do đến lạ. Bên ngoài khung cửa sổ chất đầy hoài niệm của tháng năm, vô tình lượm lặt được chút kí ức đã ngả màu. Thanh xuân một đi không trở lại, tuổi trẻ qua rồi sẽ chẳng tìm lại được nữa. Mải miết chạy theo đam mê, chạy theo những giấc mộng dài, đằng đẵng, miệt mài, không ngơi nghỉ. Để rồi, năm dài tháng rộng, bỗng chốc hóa thành những mảng màu cũ kĩ của hồi ức, thành một thước phim đẹp đến nao lòng. 

Ai trách làm chi những ngày trời không nắng? Ai trách làm gì một tuổi trẻ cuồng nhiệt? Khi bi thương không còn là bi thương, bình yên lại chính là bình yên, mới thấy rằng, đơn giản đôi khi lại là chìa khóa của hạnh phúc. Mọi sự trên đời xảy ra đều luôn có lý do, cũng sẽ luôn có hướng giải quyết, một cách ổn thỏa và êm đẹp. Tại sao lại phải phức tạp hóa chúng khi mà có thể làm giản đơn chúng?

Bản nhạc vẫn ngân lên những nốt trầm lay động. Ngoài trời gió như thổi cả những nháo nhào của bộn bề cuộc sống vào trong từng ngóc ngách tâm hồn. Vài ba chiếc lá cô quạnh rơi bên hiên nhà ai xa vắng, không gian ngẩn ngơ ngưng đọng. Tự mỉm cười, hóa ra, đôi khi cô đơn cũng thật đẹp. Đẹp tựa như một bức họa, có màu sắc, có cảm xúc, có hồn. Một mình dũng cảm đối mặt với đời, với những bão táp phong ba, với những hoang mang lo sợ. Mạnh mẽ đối mặt với mọi giông tố trên đường đời, mạnh mẽ để vững vàng, mạnh mẽ để độc lập, và để đương đầu. Cần chi dựa dẫm vào người ta khi tự mình có thể cứu rỗi lấy chính mình, và chỉ có mình mới làm được điều đó mà thôi! 

Có những ngày tự do thả hồn mình vào tạo vật như thế...

Để chạm khẽ vào những ngóc ngách sâu thẳm nhất của sự sống. 

Để nâng niu, trân quý. 

Để chắt chiu từng thanh khiết, từng nhiệt thành, rạo rực của tuổi trẻ. 

Và để yêu. 

Cho đong đầy dư vị, cho đong đầy xúc cảm. 

  • Bài liên quan: cô đơn,