Có một loại người, tránh càng xa, bạn càng đáng giá

Mỗi thử thách trong đời, người khác nghĩ là ganh đua, nhưng lại mang đến cho bạn cơ hội để hoàn thiện bản thân.

Chồng tôi là nhà thiết kế, thời gian trước khi sửa sang lại nhà cửa anh ấy có hỏi ý kiến tôi nhưng tôi là người không đặc biệt thích một phong cách nào. Cái gì cũng muốn. Để dung hòa hết mọi thứ tôi muốn mà lại còn phải đẹp không dễ dàng với chồng tôi một chút nào.Một ngày, chồng tôi hớn hở khoe: “Cuối cùng anh đã biết em muốn phong cách như thế nào rồi! Em không nói nhưng chính sự kén chọn của em đã giúp anh mở ra một cánh cửa, biết được phong cách hoàn toàn mới”.Câu nói ấy khiến tôi nhớ lại một chuyện từ hồi đi thực tập. 

Hồi đó, tôi có gặp khách hàng là một phu nhân người Hong Kong khó tính, hà khắc, thậm chí còn hơi điên.Công việc của tôi khi ấy là viết một bài cho tập chí AA, mỗi tháng một lần. Tôi chưa từng làm công việc này bao giờ, lại càng không biết AA như thế nào. Gu thẩm mỹ của người Hong Kong tôi không rõ, nội dung của nó tôi càng chẳng hiểu. Mỗi tháng tôi mất đúng 20 ngày để làm việc này (đúng một tháng đi làm 20 ngày).Tháng nào cũng vậy, thời gian khiến tôi cảm thấy suy sụp nhất chính là mấy ngày trước khi ra bản thảo. Tôi luôn cảm thấy mình đã làm rất tốt theo yêu cầu đặt ra nhưng lần nào bà ấy cũng tìm ra được lỗi mới, nếu không phải thay đổi về chữ thì màu sắc không hòa hợp. Tôi cứ sửa xong lỗi này lại nhảy sang lỗi mới. Điều đó khiến tôi thật sự bất lực.Cứ hết tháng này sang tháng khác, thái độ của bà ấy vẫn không tốt hơn. Nhiều lần bà ấy còn quát ầm lên trong điện thoại: “Đây là chuyên nghiệp! Chuyên nghiệp! Các cô đừng có làm việc qua loa với tôi. Hôm nay làm ăn qua quýt với tôi, mai có thể sẽ qua quýt với người khác. Cả đời các cô đều sẽ tùy tiện như thế!”.Có lúc ông chủ sợ tôi không chịu nổi còn cầm điện thoại nghe mắng chung. Mỗi lần như vậy tôi đều nằm bò ra bàn không còn chút sức lực nào. Mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại nghĩ: “Viết mỗi bài cho AA mà cũng liên quan tới cả đời người, sao bà ấy không nghỉ hưu đi nhỉ?”. 

Nhưng lâu dần tôi nhận ra tôi không còn buồn như thế nữa. Càng ngày tôi càng ít bị phê bình. Tôi đã nắm được cách viết nội dung, phối màu cũng như các yêu cầu chi tiết của AA.Về cơ bản mỗi lần giao bản thảo, tôi chỉ cần sửa một, hai chỗ đã được thông qua, không còn phải nghe mắng nữa.Sau khi không làm dự án đó nữa, tôi mới nhận ra, nhờ sự khó tính của bà ấy mà tôi tiến bộ rất nhiều. Tự bản thân tôi cũng đã hà khắc hơn với chính mình.

 Trong công việc hay trong cuộc sống, chúng ta thường tránh khách hàng khắt khe, chê họ là kẻ ngốc. Hồi còn đi làm, tôi cũng luôn cảm thấy bản thân viết rất hay, bản thân mình đọc còn thấy cảm động thế mà khách hàng lại không hiểu. Tại sao họ lại nghĩ tôi đi sai hướng? Sao họ lại xóa phần tôi cho là hay nhất?Sau này xem lại các tài liệu liên quan, tôi mới phát hiện ra, những thứ khách hàng sửa bám sát chủ đề, logic và xuôi hơn tôi viết. Bài viết sau khi được sửa đều hay hơn trước cả trăm lần. Thế mà lúc đầu tôi vừa sửa vừa chửi, vừa tăng ca, vừa bực tức. Cứ nghĩ khách hàng mở mồm là đề xuất này nọ, không quan tâm xem tôi tăng ca mệt thế nào, bực tức khó chịu ra sao?Nhưng cũng chính trong thời gian này tôi dần tiến bộ dù bản thân không nhận ra tôi có thể làm tốt được như thế.Trong cuộc đời sẽ có những lúc chúng ta bị người khác dồn ép như điểm thi không cao, đàn chưa hay, profile trình bày không đẹp… Đó không phải là vì chúng ta làm không tốt mà do lười biếng không muốn sửa cho tốt hơn thôi. 

Dù hiện tại vẫn có một số khách hàng khó tính hay yêu cầu này nọ, nhưng tôi đã học được rằng khi khách hàng có ý kiến khác, ta cần suy nghĩ kỹ xem lời nói của họ có hợp lý không, khác suy nghĩ của mình như thế nào? Phải bước ra khỏi thế giới nhỏ của mình, đứng ở góc độ khách quan để xem xét tại sao khách hàng lại đưa ra yêu cầu như vậy? Mỗi lần như thế, tôi đều nhận ra bản thân mình chưa thực sự chu đáo, vẫn là khách hàng “lợi hại” hơn rất nhiều.

 Tôi vẫn luôn nhớ vị phu nhân năm nào và thầm cảm ơn bà. Chính bà đã giúp tôi từ một người luôn cho mình là giỏi, biết điểm yếu của mình ở đâu, và dần tiến bộ hơn. Bà cũng giúp tôi hiểu được cầu toàn là đòn bẩy giúp mỗi người tiến bộ hơn, ép họ đến giới hạn chính họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.Thời gian trôi qua, tôi cũng trở thành một người khó tính, dồn ép người xung quanh đến phát điên, một số liệu nhỏ, màu sắc, ô bảng hay văn bản word, chỉ cần không vừa ý, tôi đều yêu cầu sửa đi sửa lại. Cũng có lúc tôi cảm thấy bản thân mình quá hà khắc nhưng khi đọc được các tác phẩm tinh tế, thấy đồng nghiệp ngày càng gặt hái được nhiều thành quả, tôi cảm thấy sự hà khắc của mình không phải vô nghĩa. Chúng ta không thể biến chính mình thành những kẻ tùy tiện được.Mỗi thử thách trong đời, người khác nghĩ là ganh đua, nhưng lại mang đến cho bạn cơ hội để hoàn thiện bản thân. Tôi đã nhận ra điều đó và tận dụng để giúp bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Tôi sẽ không oán trách người khác ngốc nghếch hay than phiền họ không thấy được cái đẹp ở tôi bởi thật ra, kẻ ngốc nhất ở đây chính là mình.Không ai góp ý cho bạn mới là điều đáng sợ nhất. Cũng có nghĩa, để hoàn thiện bản thân, tuyệt đối không được thỏa hiệp với sự dễ dãi và những người tùy tiện.


 Nguồn: H. Chanh/Theo Trí Thức Trẻ/Cafebiz.vn