ngocnungocnu
Tác giả tại Gác sách

CÓ MỘT PHỐ VỪA ĐI QUA PHỐ

Đăng 3 năm trước
CÓ MỘT PHỐ VỪA ĐI QUA PHỐ


“Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất rạng sáng 23 tháng Ba năm 2012, đúng sinh nhật lần thứ 38. Chàng nhà thơ này chưa có thơ xuất bản, nhà văn này không có truyện ngắn đăng báo, họa sĩ này chưa có triển lãm cá nhân.Nhưng tất cả những ai từng biết Nguyên qua blog Lão thầy bói già, qua Facebook với nick Đinh Vũ Hoàng Nguyên đều đã kịp chiêm ngưỡng những bức họa tràn trề màu xanh hy vọng của Nguyên, đã kịp say sưa theo dõi những truyện ngắn Nguyên post lên mạng làm nhiều kỳ, lôi cuốn, hồi hộp, cười đau cả ruột mà nước mắt ứa ra lặng lẽ.”- Báo Tuổi trẻ

Tôi bắt đầu đến với Phố của anh Nguyên qua lời giới thiệu đầy ấn tượng này. Một lời giới thiệu gợi sự tò mò vừa đủ. Một lời giới thiệu gợi lên đâu đó một nỗi niềm xót xa và da diết.Vừa thơ. Vừa truyện. Chỉ vẻn vẹn trong 1 cuốn sách. Điều đặc biệt hơn nữa đó là cuốn sách đầu tiên và duy nhất của anh, được in ra khi anh đã không còn. Anh viết không nhiều nhưng đủ để đi vào lòng người với những vần thơ dạt dào, mênh mang và tha thiết. Với những truyện ngắn sâu cay và triết lý mang lại cho người ta nhiều suy ngẫm. Những tự sự, tự tình rất đời thường cứ thay phiên nhau len lỏi vào từng suy nghĩ của độc giả, khiến cho người ta đủ nhớ, đủ thương và đủ để lưu lại tên anh với nhiều ấn tượng.

Tôi đến với "Phố vừa đi qua phố" khá muộn màng. Nhưng thật may vì cuối cùng cũng không bỏ lỡ. Qua những trang sách của anh tôi được thấy một hồn thơ dạt dào, một người nghệ sĩ đa cảm với đời, một thi sĩ ưa tự do, sáng tạo và phá cách mạnh mẽ, một nhà văn tinh nghịch và hóm hỉnh, nhưng cuối cùng tựu chung lại, đó là một Đinh Vũ Hoàng Nguyên, tài năng, dung dị và sắc nét, không thể lẫn lộn được với bất kì ai. Có thể cái duyên của anh đối với văn học Việt Nam khá ngắn ngủi, nhưng chắc chắn người ta sẽ vẫn mãi nhớ tới cái tên của anh, bằng niềm mến mộ và trân quý!

Có bao người vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố
Có chút lòng khẽ chạm… làn rêu.

Phố, kẹo lạc kẹo vừng
Con dế thơ ngây gáy vào cơn ngủ
Nắng câu Kiều thơm gió những vòm đêm
Cánh cò lạc bờ đê
Cò dò trên ngói
Bỗng gặp cái cò trong tiếng à ơi…

(Trích: Có một phố vừa đi qua phố)

Phố vẫn còn đó mà chẳng thấy anh. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, người ta mới thôi day dứt, thôi hoài niệm về anh và "Phố" của anh!

Mong anh nơi ấy yên nghỉ - người nghệ sĩ tài hoa!

Chủ đề chính: #có_một_phố_vừa_đi_qua_phố

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn