NGHI LAM

Có những người đi qua đời ta để ta trưởng thành hơn.

Đăng 5 năm trước

Ngày ấy tôi chỉ là con bé sinh viên năm nhất, chưa quen đường phố Sài Gòn. Tôi gặp anh khi cả hai cùng tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi, năm ấy là năm 2008. Mười năm rồi, nhưng những kỹ niệm về anh vẫn không phai. Cảm ơn anh 'Mắt kính'

Mắt kính!

 Lần đầu tiên ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Tháng 7 năm 2008, em không nhớ chính xác đâu, chỉ vì đó là lần đầu tiên em khoát trên lưng mình chiếc áo xanh tình nguyện, chiếc áo màu xanh xấu hoắc của bút bi Thiên Long, màu áo xấu nhưng mà nó ý nghĩa vô cùng, ít ra thì cũng ý nghĩa với một con bé lớ ngớ bước vào năm nhất như em.Em gặp anh trong đợt "Tiếp sức mùa thi"..Em ở đội "tư vấn 33" , anh thì đội "xe ôm".Lần đầu gặp em, anh bảo em giống diễn viên, ô hô thì con gái đứa nào chẳng thích được khen, mà lại được bảo giống diễn viên thì càng thích. Ấy vậy mà em chẳng thích chút nào cả.Có lẽ vì đọc quá nhiều sách tâm lý nên em bị lậm, tiếp xúc ai cũng quan sát thật kỹ.Cả đội tư vấn cứ bu quanh anh, bởi anh nói chuyện vui có duyên, lại biết xem bói  mà bói tay nữa chứ.Em thì chẳng ham cái trò đó. Con trai như anh cười lên là thấy hai cái "đuôi mắt" lại còn cái trò cầm tay xem bói, ắt hẳn là kẻ đa tình...Ừ thì cảm nhận đầu tiên của em về anh là vậy đó.Cuộc điện thoại đầu tiên anh gọi cho em, là hỏi em có lấy cái cặp của anh không? Sao anh vô duyên quá vậy? Đó là cách anh tán tỉnh người khác đấy à? 

Hơn 4 năm rồi hả anh? Em biết anh cũng đã hơn 4 năm. Anh vẫn vậy, vẫn nhiệt tình, thật thà và giản dị. Đúng chất của nghề cao quý - thầy giáo. Thầy giáo giản dị và nhiệt tình với tất cả mọi người. Em thì khác nhiều rồi. Mái tóc thường thắt bím mà lần đầu tiên anh gặp em đã thay rất nhiều kiểu. Em không còn thích để bím tóc như ngày trước. Tính cách và mọi thứ ở em dường như đã khác xưa, chỉ có một điều em thấy mình vẫn không đổi. Với anh em vẫn khó hiểu, cố chấp, lạnh lùng và ngang ngạnh phải không anh?Anh không giống "My friend", không gởi cho em bao nhiêu là thư đến mức em không nhớ nỗi. Anh chỉ gửi cho em duy nhất một lá thư. Lời tỏ tình anh nói với em cũng không phải là " anh yêu em" mà là " mình đăng ký kết hôn nhé". Anh là người đầu tiên đặt mối quan hệ nghiêm túc với em, người đầu tiên bảo muốn cưới em. Em cũng không nhớ anh nói điều đó lúc nào chỉ biết là lúc đó em còn đi học, em vẫn chưa ra trường và với em điều đó thật mơ hồ và em chưa bao giờ nghĩ đến. Anh chưa bao giờ làm em khó chịu, anh không làm em khó xử, anh chỉ xuất hiện đúng lúc em cần. Nếu em không cần anh, thì không bao giờ anh xuất hiện.Anh luôn nhường nhịn em, mặc dù những lời em nói chưa hẳn là đúng. Anh chỉ im lặng mỗi lúc em cãi lại hoặc câu uy nhất anh nói là "làm sao dám cãi luật sư". Ngày em quyết định rời thành phố về quê, em bảo anh cưới vợ đi, đừng chờ em nữa. Em biết mình nhẫn tâm lắm. Nhưng em đã chọn cuộc sống của riêng mình, cuộc sống của em là ở quê, là ở cùng gia đình em. Ít ra thì thời gian này em nghĩ như vậy. Anh thì khác, anh có cả một khoảng trời ở Sài Thành, anh có công việc tốt, có hộ khẩu thành phố, là dân Sài Gòn chính hiệu.Anh không thể bỏ gia đình anh được. Lần gần nhất anh bảo cưới em là khi nào nhỉ? Là ngày anh mời em ăn sinh nhật anh, đúng không? Em chỉ cười nhìn anh lạnh lùng hỏi:

-  " Tại sao anh muốn cưới em".

- "Vì anh yêu em?" 

- " Tại sao anh yêu em?"

Em biết câu hỏi của em, anh sẽ chẳng bao giờ trả lời được, bởi tình yêu thì làm gí có lý do đúng không anh?Anh im lặng và nói sang chuyện khác. Ba năm trước, em đã chưa từng nghĩ đến việc phải ràng buộc với một ai đó và giờ em vẫn vậy. Có lẽ em cố chấp và bướng bỉnh thật. Nhưng hiện tại em chỉ thích cuộc sống tự do và không ràng buộc. 

Bỏ qua anh là một tổn thất của em,em biết chứ. Nhưng có những điều không thể giải thích rõ. Cưới vợ đi anh nhé! Và em mong mình sẽ là người đầu tiên nhận được tin mừng của anh. Gần đây vào facebook của anh, em hiểu anh đang có rất nhiều mâu thuẫn, anh đang có nhiều sự chọn lựa, một phần nào đó giống em ngày trước. Em nhỏ tuổi hơn anh, những điều em gặp cũng ít hơn anh. Nhưng em chỉ mong anh một điều khi quyết định và lựa chọn một điều gì thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu đã chọn rồi thì hãy tin tưởng mà theo con đường ấy. Đôi khi hạnh phúc không phải là nhiều tiền lắm bạc, hạnh phúc chỉ đơn giản là được làm điều mình thích. Thế giớ của anh là sự bon chen , cạnh tranh ganh đua hay đơn giản chỉ là nụ cười của những cô cậu học trò tinh nghịch. Em tin rằng anh là người hiểu rõ nhất. Em mong anh hạnh phúc và có những quyết định đúng đắn.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn