Có Những Nỗi Buồn Không Thể Nói Cùng Ai

Có những nỗi buồn không thể nói cùng ai, không biết trút vào đâu.

Có những lúc bạn buồn đến nỗi nước mắt cũng không rơi được nữa, có những nỗi buồn chỉ có thể một mình gặm nhấm, không thể nói cùng ai, không thể trút ra ngoài. Không thể viết lên facebook thật vì sợ người khác bàn tán, sợ ồn ào, chỉ có thể viết lên nick ảo, vùi nỗi buồn vào những trang nhật ký.

Có những lúc nỗi buồn ngấm vào tận ruột gan nhưng không thể giải bày, tâm sự, sẽ không ai quan tâm lo lắng, mà chỉ là sự thõa mãn tính tò mò vớ vẩn của người ta.

Có những lúc nỗi buồn của mình chỉ có thể đem đi cất giấu, rồi thổi bay đi đến nơi không ai biết.

.

,

Có những nỗi buồn hãy giữ cho riêng mình thôi, đừng cho ai hay, vì người ta bận lắm, người ta cũng bận với những nỗi buồn của người ta nữa. 

Có những nỗi buồn hãy chỉ giữ cho mình ta, hãy khóc một mình trong im lặng, rồi mai mặt trời lên sẽ giúp ta lau khô. 

Có những nỗi buồn, ta phải biết tự vượt qua và để lại nó ở phía sau, vì sẽ không ai có thể cắt nó khỏi tâm hồn mình. 

Có những nỗi buồn sẽ mãi mãi là bí mật, vì sẽ không ai muốn khai quật nó, kể cả chủ nhân của nó. Hãy để nó bị chôn vùi mãi mãi đi. 

Có những nỗi buồn, hãy đặt nó ở tim để bạn luôn nhớ nó mà khôn lên. 

Có những nỗi buồn, chỉ có thể tuôn ra theo tiếng thở dài. 

Có những nỗi buồn, sẽ đi theo bạn rất lâu, gần như cả cuộc đời này. 

Có những nỗi buồn chỉ của riêng chúng ta thôi.

,

Buồn ơi, ta phải làm sao?

Buồn ơi, ta khóc nhé, mi tuôn ra theo từng giọt được không?

Buồn ơi, nếu ta gào thét, gió có mang được mi đi?

Buồn ơi, ta chết, mi có theo ta tới tận mồ?

Buồn ơi, đi đi được không?