Thư

Có phải con người đang dần bị nhiễm căn bệnh 'lạnh nhạt'?

Đăng 6 năm trước

Ở thời đại mọi thứ đều phát triển, công nghệ vượt bậc và nhà cao tầng mọc lên như nấm, thì con người có phải gần như cũng đánh đi mất lòng thương cảm của bản thân mình. Và hầu như chúng ta đều đang mắc phải một căn bệnh khó chữa mang tên 'lạnh nhạt'.

Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều đang vướng bận với rất nhiều công việc, những vấn đề nan giải của mình. Và ngay cả bản thân mình, còn chưa thể giải quyết được những khó khăn của mình thì tại sao mình lại quan tâm cho cuộc sống của người khác. Đây là suy nghĩ điển hình của những người đang mang trong mình căn bệnh "lạnh nhạt". Cuộc sống là một vòng quay bận rộn, nó sẽ chẳng chờ ta một giây, một phút nào cả, và nếu ta chậm trễ, ta sẽ trở thành người thua cuộc trong "trận chiến" của sự nghiệp hay học vấn. Cứ như thế, con người ta ngày một lạnh lùng với mọi thứ, hay đúng hơn có thể gọi là "chai lì" với cuộc đời, chúng ta mất dần tình cảm, chúng ta nhìn cuộc đời bằng một con mắt vô cảm. Nhiều người có thể sẵn sàng cướp đi quyền lợi của người khác, để bản thân được đi lên. Song tất cả điều này đều có lí do của nó: để thoả mãn "cái tôi" danh giá của mỗi người. Một thế giới hiện đại mới, ta sẽ được trân trọng với đúng giá trị của mình khi có được một địa vị xã hội tốt, một công việc tốt. Và khi đạt được những thứ ấy, con người một lần nữa lại phấn đấu để giữ vững và phát triển hơn nữa vì bản chất chúng ta sinh ra để nỗ lực phấn đấu để không bị tụt lùi với nhân loại. Và cứ như vậy, để thoả cái nguyện vọng ấy, con người ta dần đánh mất niềm vui trong cuộc sống. 

Ngày nay, trên các mặt báo, ta có thể dễ dàng trông thấy những tít báo giật tít về nhiều vụ việc như người thân trong gia đình giết nhau. Điều này còn chưa dừng ở người lớn  mà còn có ở thanh niên và học sinh: học sinh đánh hội đồng bạn, giết bạn, cô bé chụp "selfie" trong tang lễ người thân,... Ngoài nhiều lí do phụ khác thì tôi tin rằng những hành động  này đều có chung xuất phát từ  sự vô cảm trong mỗi người. Vì "Tình yêu thương con người là tài sản quý giá nhất", nếu thật lòng yêu thương ai đến mức không lo nghĩ đến lợi ích của bản thân mình thì bản thân họ sẽ chẳng có những hành động sai lầm ấy. Điều này còn thể hiện rõ rệt khi bạn ở nơi công cộng như xe buýt, quán cà phê. Bạn sẽ ít khi thấy mọi người nói chuyện cùng nhau, họ sẽ dành thời gian vào chiếc điện thoại hay laptop của mình, tận dụng triệt để thời gian để hoàn thành công việc vì vốn bản thân họ quá bận rộn để tạo lập những mối quan hệ mới. Và nhiều người trong chúng ta đã và đang bước quá nhanh trên đường mà không kịp nhìn ngắm những cảnh đẹp xung quanh. Tôi nghĩ mỗi người chúng ta cần phải học cách nghĩ ngơi đúng lúc, đừng quá mải miết vào công việc hàng ngày mà quên đi mất những thứ quan trọng của bản thân. Cũng đừng quá chú tâm đến những mối quan hệ xã giao thông thường nơi làm việc mà quên đi mất những người thân cận của mình vì:

Khi những người thân cận quay lưng lại với ta, t

hì tất cả những gì ta gây dựng trong suốt thời gian qua có thể sụp đổ hết" 

(Hae Min)

Vì suy cho cùng gia đình và bạn bè thân thiết là vô cùng quan trọng.

Bài viết này không có ý "Vơ đũa cả nắm" nhưng có thể bạn không nhận ra chứ tôi cho rằng trong mỗi chúng ta luôn tồn tại căn bệnh "lạnh nhạt" này dù bạn là ai và bạn làm công việc gì. Nhưng không gì là không thể, chúng ta có thể sửa đổi những sai lầm của bản thân mình, chúng ta có thể xoá bỏ một phần căn bệnh này dù không phải là "hoàn toàn". Một số biện pháp như là: 

  • Hãy tìm niềm vui trong cuộc sống của mình qua: công việc, gia đình, bạn bè. Đừng quá đè nặng "NGUYỆN VỌNG" của bản thân mà đôi lúc quên đi là mình quá mệt và cần được nghĩ ngơi. Vì khi vui vẻ, con người ta sẽ sống thoải mái, tâm hồn thư thái và hãy tìm niềm vui từ ngay những điều nhỏ bé nhất: từ gương mặt của một đứa bé đang ngủ, từ một gia đình được vui vẻ dạo chơi, từ những chú chim nhỏ,... Niềm vui khắp mọi nơi mà có lẽ ta đã bỏ lỡ trong nhiều năm nay, đừng chần chừ nữa vì cuộc sống sẽ "Không cho dài thời trẻ của nhân gian" (Xuân Diệu) 
  • Hãy tập sống vì hạnh phúc của mọi  người chứ không riêng gì ta. Hãy sống vị tha và tập tha thứ cho mọi người xung quanh mình nhiều hơn, vì cuộc đời vốn ngắn ngủi, đừng tốn thời gian vào việc ghét người nào đó.  Mỗi lần đi cầu nguyện thay vì chỉ ước muốn cho bản thân, hãy ước thêm cho cả gia đình và bạn bè của bạn. Thói quen này lâu dài sẽ tạo cho bạn mình một tình cảm đặc biệt, khiến bạn sống có vị tha hơn.  
  • Đôi lúc bạn cần nhún nhường, hạ "cái tôi" của mình xuống, điều này không phải là bỏ cuộc mà là bạn đang trân trọng lời nói của đối phương. Tôi đã từng đọc một câu nói "Chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất kỳ thứ gì", nhiều lúc sự nhường nhịn của bạn sẽ làm thay đổi tình hình cả một vấn đề đấy. 
  • Hãy đọc và học nhiều hơn từ sách vở, từ mọi người xung quanh, vì ai cũng có cái cho chúng ta học hỏi cả. Việc học tập từ mọi hướng này, khiến ta mở rộng lòng mình tiếp nhận mọi ý kiến, mọi lời phê bình, ta sẽ trở nên rộng lượng và trân trọng mọi người xung quanh 
  • Hãy yêu những cái của hiện tại mình đang có trước hãy khao khát những cái lớn hơn. Hãy yêu lấy bản thân mình vì khi yêu lấy mình, bạn sẽ sẵng sàng yêu thương mọi người xung quanh. Vì bạn sinh ra đã vốn may mắn hơn nhiều người trên đời: bạn đi xe hơi thì nhiều người phải đi xe đạp, bạn đi xe đạp thì nhiều người phải đi bộ bằng một đôi chân trần. Hãy trân trọng những gì cuộc đời cho bạn và biết giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình dù là bằng cách nào đi nữa.

Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, con người sẽ dần lấy lại trong mình tình thương mến lẫn nhau. Bạn và tôi hãy cùng nhau thay đổi những thói quen xấu hàng ngày của mình, để tìm niềm vui, tìm ý nghĩa của cuộc sống. Tôi tin chúng ta có thể làm được!

Trên đây là bài viết theo quan điểm cá nhân về Căn bệnh "lạnh nhạt". Hãy đóng góp ý kiến nếu có sai sót, Like và Share để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn!

Thư - OhayTV.

Chủ đề chính: #lạnh_nhạt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn