Nguyễn Thị Nguyệt

Có thể bạn không nhưng tôi tự hào khi là một đứa con gái thôn quê

Đăng 7 năm trước

Dù sinh ra và lớn lên ở vùng đất nông thôn còn nghèo khó, nhưng tôi thấy tự hào và hạnh phúc với mảnh đất ấy. Vì chỉ ở đó tôi mới cảm nhận được tình cảm của con người, hơi ấm của thiên nhiên và sự tươi mát của không khí.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một xã nghèo của một huyện nghèo miền Trung nắng gió. Sau 12 năm gắn bó với mảnh đất ấy, tôi ra Hà Nội học đại học và đến bây giờ đã gần 5 năm kể từ ngày tôi bước chân lên thành phố sầm uất, hiện đại này. Nhưng càng sống ở nơi đây lâu tôi lại càng muốn quay trở lại quê hương. Sự tấp nập của xe cộ, ồn ào của dân cư, bụi bẩn của các nhà máy….tôi cảm thấy mình như bị bó chặt trong một cái bao kín chỉ có ít lỗ hổng nhỏ. Có thể tôi đã quen hít cái mùi tanh của ruộng, mùi thơm của những cây lúa trổ bông,mùi nồng nàn của hoa sim.

Cuộc sống thành phố hiện đại nhưng đáng sợ

Vì là thành phố nên mọi thứ đều hiện đại và sung túc hơn. Nhưng cũng vì sự khắc nghiệt của cuộc sống nên có lẽ tình cảm con người không được đầm ấm, gần gũi. Mọi người chạy đua làm việc, cạnh tranh nhau, kiếm tiền chi trả những sinh hoạt hàng ngày. Để rồi, cứ sáng đi tối về theo chu kỳ, họ như chỉ biết đến nhà mình mà không biết hàng xóm là ai. Cảm giác như người thành phố sống tách biệt và xa lánh lắm. Cũng không thể trách ai, vì cuộc sống, vì con cái, vì tương lai nên họ phải lao vào công việc. Bên cạnh đó, vì nhiều nhà máy mọc lên, người ra thành phố càng nhiều, mà đất thì không nở ra nên hệ thống cống thải không thể tải hết. Ô nhiễm không khí, nguồn nước nghiêm trọng. Rác thải vứt bừa bãi, nước thải chảy lênh láng kênh hồ. Đáng sợ hơn, rau củ phun thuốc, nạn làm hàng giả, hàng tàu tràn lan. Nào là thịt giả bò, măng ngâm thuốc, gà tiêm thuốc,bắp cải giả…giờ đây cứ nghĩ đến việc ăn gì cho sạch, cho an toàn. Đường xá thì tấp nập xe cộ, tai nạn thường xuyên. Rồi bao tệ nạn xã hội khác như ma túy, trộm cắp....

Tôi không tự ti khi là đứa con gái thôn quê

Có thể vì nhà tôi ít người mà tôi lại là con cả nên phải đi làm đồng phụ giúp bố mẹ nhiều. Mọi người đều bảo tôi hay lo này nọ, nhưng mà dù sức không có nhiều nhưng tôi vẫn muốn giúp bố mẹ được phần nào hay phần đó. Tôi là người sống nội tâm, ít giao tiếp vì thế tôi thường chỉ tập trung vào học hành mà ít đi chơi với bạn. Là con gái nhưng tôi lại không biết cách trau diện cho bản thân. Đi học nhìn lũ con gái cùng lớp xinh xắn được mấy đứa con trai cho xem bài, làm bài hộ tôi cũng thấy hơi bực. Nhưng thôi, có sao để thế vẫn hay hơn. Rồi hết một năm đại học, tôi vẫn bị người ta chê là không thay đổi gì, nhìn quê quê. Dù thế tôi vẫn thấy vui vì mình được sinh ra ở vùng quê. Vì chỉ ở đó mới được vui đùa thực sự, mới được hít thở không khí trong lành, mới được chăn trâu thả bò, mới được chơi bao trò chơi dân gian. Nơi đó, tôi mới cảm thấy an tâm khi ăn rau củ nhà mình tự trồng, ăn thịt gà, cá do nhà mình tự nuôi. 

Kết thúc 4 năm đại học, cầm tấm bằng trên tay, tôi lại chả muốn đi xin việc gì nữa chỉ muốn về nhà làm gì đó đủ ăn là được. Tôi muốn về nhà chăn nuôi, trồng rau rồi dạy mấy đứa nhỏ trong xóm. Tôi tự dưng thấy chán nản cuộc sống sầm uất nơi đô thị. Tôi muốn quay trở lại nơi quê nhà bình yên. Nơi đó mọi người sống thân thiện, quây quần bên nhau. Tối đến, lại cùng nhau nhâm nhi ngụm chè xanh, hút điếu thuốc lào, nhai miếng trầu. Dù đến ngày mùa phải vất vả cả ngày, thức khuya dậy sớm nhưng mọi người vẫn vui vẻ giúp đỡ nhau. Tôi thấy tự hào vì tôi biết làm những công việc đồng áng như bao người nông dân khác.Tôi biết cấy lúa, gặt lúa, cày bừa, trồng trỉa…những công việc chỉ có nông thôn mới có. Không khí nơi thôn quê dù hôm nay không còn như xưa vì đã phát triển hơn, nhưng nó vẫn trong lành, và tươi mát lắm. Cây cối xanh khắp nơi làm bóng mát cho đám trẻ con nô đùa giữa trưa hè. Rồi mùa đông đến, mọi người lại quây quần nướng khoai, nướng cá thay cơm trưa trong những buổi chăn trâu. 

Cũng vì lẽ đó, dù cuộc sống có thể khó khăn hơn, nhưng tôi vẫn cứ muốn làm một cô gái nông thôn bình thường.                                                                                      

Chủ đề chính: #tự_hào

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn