Tommy Thai Vu

Con đàn bà đã cướp đi một trong những số 7 lỗi lạc nhất

Đăng 9 năm trước

Tôi chỉ căm thù con đàn bà đã cướp đi của chúng tôi một trong những số 7 lỗi lạc nhất. Và hẳn là khi nhìn thấy mình trong chiếc sticker để trên bàn ở kia...

Trên trang facebook cá nhân của mình, David Beckham mô tả mình là một 'Sportperson' (Vận động viên), một người mang tính chất thể thao và chỉ gói gọn trong thể thao. Anh ghi được bao nhiêu bàn cả thảy trong sự nghiệp nhỉ? Hay là bao nhiêu cú sút phạt thành bàn? Không tính bàn thằng thì thôi kiến tạo vậy. Bao nhiêu lần anh tạt bóng cho đồng đội lập công rồi? Anh giúp đội tuyển Anh vô địch World Cup mấy lần? Anh làm được trò gì trên sân cỏ cho tới khi giải nghệ? Bây giờ anh có theo đuổi sự nghiệp HLV hay chuyên gia bóng đá gì nữa không? Làm đéo gì còn thời gian, khả năng hay chuyên môn để làm chuyện gì liên quan đến bóng đá nữa anh nhỉ, Thế tại sao vẫn gọi mình là 'sportperson'?

Mô tả hình ảnh

Tất cả bắt đầu từ một ngày mùa đông lạnh giá, khi Mr. Beckham nói với người bạn cùng phòng của mình là Gary rằng anh sẽ quyết tâm làm quen với Posh Spice (nghệ danh của Victoria Adams). Gary rủa: "Cậu bị điên rồi. Chả ai yêu một ca sĩ chỉ vì xem cô ta biểu diễn trên TV cả." Và vâng, Mr. Beckham của chúng ta thật ra là đã không còn bình thường kể từ thời điểm đó.

Một ngày tập luyện chiến thuật ở Carrington. Mr. Beckham gọi điện đến văn phòng của Alex Ferguson xin kiến tập, mặc dù hôm đó là ngày thứ Sáu, và ngày hôm đó là ngày quan trọng nhất trong tuần chuẩn bị cho trận đấu vào ngày hôm sau. Chưa kể, Mr. Beckham còn là cầu thủ đá chính đã được thông báo trước từ hôm thứ Tư sau khi thi đấu ở châu Âu về.

"HLV ơi con xin nghỉ một hôm, bé Brooklyn ốm đột xuất."

"Mày chăm con cẩn thận đấy. Hôm nay không phải đến sân đâu."

"Vâng con cảm ơn."

Trong giờ ăn, Ferguson vô tình mở sang kênh thời trang và thấy Victoria đang live cover tại... New York trong khi bắt chồng bỏ buổi tập quan trọng nhất trong tuần để trông con. Fergie điên tiết gọi điện mắng cho một trận, phạt kỷ luật vào ngày hôm sau, và phải nhiều lần lên văn phòng nghe sấy tóc.

Một lần khác, Beckham đội một chiếc mũ len che đầu. Đến phòng họp báo, Fergie bắt phải bỏ ra, Beckham lỳ lợm nhất quyết không cởi. Đến khi cả ngủ và sáng hôm sau đến sân, vẫn cái mũ lên trơ trẽn ấy được đội lên đầu. Fergie chịu hết nổi, bắt phải cởi ra nếu không sẽ phạt lương, Beckham miễn cưỡng cục cằn bỏ cái mũ ra. Thì ra cậu chàng có kiểu tóc mới, và định show nó ra trong tuần event tiếp theo khi đi với Posh. Rạn nứt không thể hàn gắn, Fergie tống cổ Beckham sang Real, và sự nghiệp cũng như chuyên môn, đẳng cấp của anh lụi tàn chỉ ở độ tuổi 27, tuổi đẹp nhất của một cầu thủ bóng đá, tuổi đẹp nhất của một trụ cột của một đội bóng từng lên đỉnh châu Âu...

Đạo diễn đứng đằng sau mọi thay đổi của Becks chính là con đàn bà ở bên cạnh anh. Con đàn bà mang lại cho anh danh tiếng, sự vượt trội, đẳng cấp, tiền tài và gia đình hạnh phúc. Con đàn bà sẵn sàng phá hoại sự nghiệp và đam mê thật sự của chồng mình, để thao túng chồng mình như một con rối, để tạo dựng hào quang cho chính bản thân. Con đàn bà đẩy chồng vào con đường phản trắc chính người thầy dạy anh từng cú đá, từng đường chuyền, lo cho anh từng bữa ăn từng giấc ngủ, và là người anh từng gọi là cha. Bất kể con đàn bà ấy có giỏi giang và hiểu anh đến đâu, vẫn không thể hiểu anh được bằng người thầy coi anh là con, từng coi anh như là một người con ruột của mình, bảo vệ anh khỏi mọi cám dỗ trước khi anh trưởng thành, rời xa khỏi tổ ấm và gầy dựng một mối quan hệ mâu thuẫn trong thời gian dài với người cha thứ hai. Con đàn bà biến anh thành một thằng du côn, đã đừng lên định lao vào ông già 70 tuổi khi ăn cái giày vào mặt, và nếu như không có những người trong căn phòng đó can ra, chúa mới biết anh sẽ làm gì với ông già tội nghiệp ấy.

Beckham không bao giờ là cầu thủ đẳng cấp thế giới, dù anh đã từng đứng trên đỉnh của những vinh quang. Anh chưa bao giờ tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào đôi chân, khi anh chỉ chăm chăm làm hài lòng con đàn bà bên cạnh. Khi tôi còn nhỏ, chưa bao giờ tôi hiểu được sự thật đằng sau những bức màn nhung lúc anh cất bước ra đi. Đến khi tôi hiểu ra mọi chuyện, bên cạnh tôi bây giờ chỉ là hình ảnh của một con globin khổng lồ bị một con globin khác ngồi trên vai và điều khiển như thú cưng của nó. Anh giàu có, anh đẹp trai, anh thành đạt, anh đàn ông như vậy trong mắt mọi người đấy, nhưng hóa ra đối với tôi, anh chỉ còn là một con người đáng thương với những giấc mơ chưa bao giờ được hoàn tất.

Với đàn bà, con đàn bà bên cạnh anh là hình mẫu lý tưởng. Họ học tập con đàn bà bên cạnh anh để giữ chồng, để thao túng chồng, để làm trò con rối trên đầu người đàn ông của mình. Cuộc sống đối với những người không nhận ra điều đó thì dễ, nhưng có lẽ nó sẽ rất khó với những người dần dần nhận ra.

Giờ đây, đã là ngôi sao nổi tiếng. Nhưng cho dù anh có đổi giọng để nghe posh class đến đâu, anh vẫn là thằng bần nông đến từ cockney nghèo khổ, nói chuyện vụng về và giữ vững những giấc mơ vô địch World Cup.

Những câu này nếu được nói trực tiếp với anh, tôi hẳn sẽ bị ăn đấm nhừ tử. Nhưng hãy nghĩ đi mà xem, anh đâu còn là anh của ngày xưa nữa?

Và chọn vợ để giàu hay chọn vợ để không giết chết những giấc mơ, đó là quyền của mỗi người. Tôi chỉ căm thù con đàn bà đã cướp đi của chúng tôi một trong những số 7 lỗi lạc nhất. Và hẳn là khi nhìn thấy mình trong chiếc sticker để trên bàn ở kia, ở những năm 98, anh hẳn phải cảm thấy rung động, phải không, Becks?

Tommy Thai Vu

Chủ đề chính: #david_beckham

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn